Những gì còn lại của ngày hôm qua....

Thế thì tiềm năng và khả năng đúng là 1 nhưng ở 2 dạng khác nhau như tôi nói còn rì :))
 
Còn tùy xem "thứ" bà nói à ntn :)
Cũng như động năng và thế năng nó nói cùng là năng lượng nhưng ở dạng khác nhau, nhưng nói ra thì nó là 2 thứ khác nhau đấy chứ :)
Chỉ cần 0,001% khác biệt đủ để làm 2 ng` là 2 ng` khác nhau [-x b-)
 
Tại chữ ký mới kết hơn, mà 2 cái lại ko để cùng nhau đc vì nó cứ ông nói gà bà nói vịt kiểu gì 8-}
 
cái chữ kí mới của mày tao cũng dek hỉu :D
 
Cửu U âm linh, Chư thiên thần ma,
Ỷ ngã huyết khu, phụng vi hi sinh
Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La
Chỉ vi tình cố, tuy tử bất hận

Cửu U âm linh, các vị thiên thần ma quỷ
Ta nguyện hi sinh hiến máu của thân thể ta
Ba đời bảy kiếp, mãi mãi rơi xuống Diêm La
Vì tình, dù chết không hối.


Mày không đọc truyện này ko biết đoạn này hay ntn đâu... thằng nv chính vô cùng chó má khốn nạn.... bản lĩnh đàn ông thời nay :x
 
Sến đến mức bị đcl xuống đến tận 7 thì :"đừng hỏi":D
 
@ Đức : Vì tình , chết ko hối thì chết luôn đi :)). Đàn ông có tiền sẽ hấp dẫn đàn bà --> cứ lo học hành kiếm tiền đi đã :D
 
Anh Đức toàn xin mod cho đcl xuống đấy chứ :)),chứ trình anh thì mới đủ để người ta ngứa mắt thôi chứ chưa đủ để đụng tay :))
 
Mẹ..... ngứa mắt thế nào chả biết chứ tôi mà hứng lên thì ngày mai cái warn 70% nó lên 100% nhanh lắm -_-v
Ốc: không phải [-x Đây là lời 1 đứa con gái, ko phải là của con trai... đây để kẻ cho nghe..... e hèm... tình hình là thế này.... anh main char của chúng ta tên Trương Tiểu Phàm, là 1 cô nhi đc Thanh Vân Môn (TVM-Đạo Gia) thu nạp. Từ nhỏ sống ở gần sư tỉ Điền Linh Nhi nên dần dần có cảm tình với nó, nhưng Điền Linh Nhi thì nó lại yêu thằng Tề Hạo là 1 thằng đẹp trai lv cao fame cũng cao trong TVM, nói chung là chú ý ko làm gì đc.... thế.... trong cùng TVM thì lại có 1 gái khác tên là Lục Tuyết Kỳ, là mỹ nhân trong các mỹ nhân (ở TVM á), vẻ đẹp lạnh lùng băng giá, là thiên tài tu đạo đạo pháp vượt trội hầu hết các đệ tử khác của TVM (đúng style của vát :x :x), thế là lúc có cuộc thi đấu giữa các đệ tử TVM để chọn ra tứ <gì đó quên ròi, đại loại 4 đứa giỏi nhất> đi làm nhiệm vụ cho TVM đánh bọn ma giáo, thì thằng TTP nhờ pháp bảo kỳ lạ (thằng này hồi bé được 1 ông sư tên là Phổ Trí truyền khẩu quyết Đại Phạm Bát Nhã Tâm Kinh của Thiên Âm Tự cho với hy vọng là thằng bé này dung nạp tinh hoa 2 nhà Phật Đạo sẽ tìm ra bí quyết đến sự trường sinh, sau đó đưa nó 1 viên gọi là Phệ Huyết Châu-ngọc của 1 thằng ma giáo chí tôn ngày xưa(Hắc Tâm Lão Nhân), có khả năng hút cạn máu người- bảo nó vứt đi(ông ý sắp ọi) nhưng nó tiếc nên để lại. Trong 1 lần đi chơi cùng còn Điền Linh Nhi thì 2 đứa nó vô tình đi vào vòng phạm vi của 1 cái gậy gọi là Nhiếp Hồn Bổng (nghe tên biết nó có công năng gì ròi), thế là 2 cái item nó tự choảng nhau, xong rồi ghép thành 1 cái gậy trên đầu có gắn viên ngọc (về sau gọi là Phệ Hồn Bổng) mà lại đc ghép bằng máu của TTP nên chỉ TTP dùng đc) đấy nói chung là nhờ luck cao+weapon xịn nên anh ý stat thấp vãn đánh đc bọn lv cao, đến khi đánh LTK thì con LTK phải dùng đến chiêu mạnh nhất của TVM là Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết (chiêu lightning nghẻ, RPG toàn là phép cấp thấp :))) đánh mới thắng đc, sau đó thì lại thua về tay Tề Hạo. Thế là giữa bao nhiêu anh đẹp giai LTK lại thích TTP, khổ nỗi vì LTK vốn băng giá nên ko nói ra. Thế rồi 4 đứa đi đến Vạn Bức Cổ Quật (Hang đá sâu vạn trượng) ở Không Tang Sơn thì đánh nhau với bọn ma giáo, TTP với LTK bị rơi vào trong 1 cái vực tối (tối =P~), LTK vì bị thương nặng ngất đi, TTP lấy hết sức mình đánh nhau với bọn quái vật rồi thì vong linh bảo vệ. 1 lúc sau thì gặp 1 gái khác tên là Bích Dao của ma giáo (cũng đẹp, nhưng sao bằng LTK đc? :x) mấy đứa đang đuổi bắt thì gặp 1 con quái thú từ thời thượng cổ gọi là Hắc Thủy Huyền Xà, nó khẽ quẫy cái đuôi phát thế là TTP với LTK với BD bay thẳng ra tận mép tường. BD tỉnh dậy thấy TTP ở đấy gãy tay thế là cho vào trong hang băng bó, ai ngờ HTHX đuổi theo đập lấp kín cha nó cửa hang, thế là TTp với BD lại ở trong 1 cái hang tối khác
36.gif

YK đã viết:
A` ma` to' ko hie?u, sao tha`ng tgia? thi'ch cho nam chi'nh va` ca'c ga'i kha'c nhau va`o do^.ng u to'i the' ko bie't

gia' ko fa?i TTP ngu ngo'c ma` thay va`o da'y la` Tie?u da^m ta.c Doa`n DU. hay Da.i dam ta.c Doa`n CHi'nh THua`n hoa.c da.i da.o ha'i hoa Die`n Ba' Quang thi` co' fa?i co' nh` chuye.n hay ko?

tha`ng TTP ko bie't huo?ng thu. gi` ca [-(
Whocare đã viết:
Uh - mới đó mà 3 cái động tối thui rồi - Không rõ số phận TTP tăm tối hay sáng láng nữa... :D
YK đã viết:
:)) co`n tu`y
bie't ra tay la` sa'ng
ngoi` yen la` to^'i
36.gif
Ai ngờ cái hang đấy lại chính là cái hang của Hắc Tâm Lão Nhân ngày xưa xây... vào bên trong thì thấy 1 bộ xương khô, đằng sau khắc dòng chữ"Cửu U âm linh, Chư thiên thần ma,
Ỷ ngã huyết khu, phụng vi hi sinh
Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La
Chỉ vi tình cố, tuy tử bất hận"
Đó.... nói chung là dò ra thì biết là Tổ Sư sáng lập ra Hợp Hoan Giáo (hợp hoan :-&) yêu Hắc Tâm Lão Nhân nhưng rồi làm sao đó ko lấy đc. Bọn chúng nó tìm bên trong thì thấy 1 cái chuông nhỏ gọi là Hợp Hoan Linh do bà kia để lại, với cả 1 bộ sách gọi là Thiên Thư(Tập 1, có 5 tập tất cả) là sách luyện đạo pháp của ma giáo. Nhưng mà lại ko có đường ra, thằng TTP quyết tâm tìm tới cùng, nhưng nó lại bị kịch độc thế là sốt miên man(trong mơ liên tục gọi tên Điền Linh Nhi), con BD ngày đêm ở cạnh chăm sóc (nó chiếm chỗ Lục Tuyết Kỳ của tao!!!! :((), đến lúc khỏi thì 2 đứa ôm nhau chờ chết đói (số thằng chó nó sướng T_T). Mãi về sau số rùa tìm đc đường ra, 2 đứa tạm chia tay nhau vì chính tà 2 bên đối lập ko đi cùng đường đc. Nhưng trên đường đến Lưu Ba Sơn (Đông Hải) đang có đánh nhau to giữa Chính Giáo với Ma Giáo thì TTP lại được người dân nhờ giúp nên mới cùng 1 nhà sư tên là Thạch Đầu đi thu phục tam vĩ hồ. Đến nơi lại gặp BD đang lớ ngớ ở đấy thế là đi cùng. Vào trong rừng thì thấy TVH đang nhìn vào trong 1 cái giếng. Đánh nhau 1 lúc con TVH nó bảo thằng TTP nhìn thử xuống giếng xem thế là anh ý.... nhìn thử luôn
78.gif
, lúc ngẩng lên con TVH hỏi nó nhìn thấy gì thì nó ko nói. 1 lúc sau đánh đuổi vào trong, TTP bị 1 con đại hắc diệt (con đỉa lớn) quấn gần chết thì con TVH nói "ta xem điệu bọ ngươi nhìn xuống Mãn Nguyệt Giếng thì ngươi cũng là 1 kẻ si tình, thôi vậy, thôi vậy" rồi tha chết cho. (con TVH 1 lúc sau tự tử chết cùng người yêu là lục vĩ hồ)... trên đường ra con BD hỏi thằng TTP nhìn thấy gì dưới giếng nó nhất quyết ko nói. Mãi về sau nó đc 1 lão tên Chu Nhất Tiên nói cho biết cái giếng là cứ vào đêm trăng tròn nhìn xuống sẽ thấy thứ mà mình mong muốn nhất, nó mới đoán ra là Điền Linh Nhi ==> ghen. Sau rồi cứ thế đánh nhau 1 lúc thì có 1 con cũng là thần thú thượng cổ gọi là Quỳ Ngưu (trông giống con trâu 1 chân) nó vừa bị bọn ma giáo nhốt nên điên lên lao đến định đánh Điền Linh Nhi, Trương Tiểu Phàm nhìn thấy ko dọ dự lao ra chặn nó lại dùng hết tất cả pháp lực 2 nhà Đạo Phật, tuy ko chết nhưng lại lộ ra việc nó biết Đại Phạm Bát Nhã Tâm Kinh, thế là bọn Thiên Âm Tự mới yêu cầu chất vấn vì sao ĐPBNTK vốn ko truyền cho ng` ngoài lại ở trong tay đệ tử Thanh Vân Môn, lại còn lộ ra chuyện cái pháp bảo của TTP có gắn Phệ Huyết Châu của Hắc Tâm Lão nhân lừng danh ma giáo 800 năm trước nữa. TTP bị đưa về Thanh Vân Sơn tra hỏi. Trước hôm đấy TTP ủ rũ đi vào rừng trúc thì giật mình thấy Bich Dao đến... thôi quote cho rõ ý:
Hắn thẫn người nhìn ngắm xung quanh, phảng phất có chút ngây dại.

“Trương Tiểu Phàm!”.

Đột nhiên, có một tiếng gọi dịu dàng có chút vui mừng sung sướng từ phía sâu thẳm của rừng trúc vang đến.

Trương tiểu Phàm giật mình, thanh âm này rất quen thuộc, nhưng hắn không hiểu tại sao lại vang lên ở chỗ này. Hắn lập tức quay người lại, nhìn về hướng thanh âm phát ra, khựng người lại, đột nhiên nhìn thấy trong bóng trúc, bộ quần áo mầu xanh biếc của Bích Dao như hoà hợp với hoàn cảnh xung quanh, đang đứng đó tràn ngập nụ cười, xiết bao nhu tình, xiết bao mềm mại nhìn ngắm hắn.


※※※

“Cô, sao cô lại tới đây?” Hai người nhìn nhau như những kẻ ngốc hồi lâu, rất lâu Trương Tiểu Phàm mới thốt lên.

Bích Dao từ từ bước lại, ánh mắt long lanh tràn ngập nét tươi cười dịu dàng, nhu mì đáp: “Ta đến thăm ngươi mà”.
Trương Tiểu Phàm trong lòng khích động, vô ý thức cắn chặt môi dưới, hồi lâu mới nói: “Nhưng mà, vạn nhất bị người ta nhìn thấy thì sao, cô mạo hiểm quá!”

Bích Dao lắc đầu nói: “ Ta không quan tâm, ta chỉ muốn đến nhìn thấy ngươi thôi.”.

Trương Tiểu Phàm giật mình, đây mới là lần đầu tiên hắn nghe thấy Bích Dao trực tiếp nói ra tâm ý của mình. Dường như chú ý đến vẻ kinh ngạc của Trương Tiểu Phàm, Bích Dao đỏ mặt, nói tiếp: “Một trăm năm nay, Thanh Vân môn của các ngươi yên ổn như núi, nới lỏng việc phòng bị lâu rồi, ta lén lên núi, cũng không bị ai phát giác”.

Trương Tiểu Phàm im lặng gật đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng, như hôm nay người trong chính đạo biết Bích Dao chính là con gái của tông chủ Quỷ Vương tông của Ma giáo, lúc này nếu bị mọi người phát hiện là hắn lại đang cùng nói chuyện với cô ấy, hậu quả ra sao chắc chắn không cần nói cũng sẽ biết.

Bích Dao vốn thông minh, chỉ nhìn lướt qua cũng thấy thần sắc trên mặt Trương Tiểu Phàm có chút do dự, vẻ mặt đang tươi cười chuyển dần sang nét buồn rầu, nói khẽ: “ Nếu ngươi lo lắng điều gì, vậy ta đi thì tốt hơn”.

Trương Tiểu Phàm nhìn nàng, nhìn thấy nét mặt của nàng vẫn có chút vui vẻ, nhưng vẫn không giấu nổi nét tiều tuỵ, nghĩ rằng mấy ngày hôm nay, nhất định vì lo lắng cho hắn mà đến đây đột nhiên hắn cảm thấy tim mình ấm lên, buột miệng nói: “Ta còn có thể lo cái gì, đâu có lẽ ta lại càng hỏng bét sao?”.

Bích Dao sững người, liếc nhìn hắn, Trương Tiểu Phàm khẽ cười khổ, nói: “Không sao đâu, bây giờ chắc không có ai đến, nàng nói chuyện cùng ta đi”.

Bích Dao tươi tỉnh dần, gật đầu đáp: “Được”.

Sau khi nói được mấy câu này xong, hai người lại nhìn dán mắt vào nhau như cũ, đột nhiên không biết nên nói gì nữa, không khí lạnh xuống, dường như có chút ngại ngùng.

Hồi lâu, Bích Dao cáu nói: “ Đồ ngốc, ngươi nói chuyện đi mà”.

Trương Tiểu Phàm gãi gãi đầu, nhưng trong óc trống rỗng, thực sự không biết nói gì với cô nương xinh đẹp này mới phải. Đúng lúc đó, mắt liếc nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy gần đó có một cây Hắc Tiết Trúc cực lớn, chắc là do lâu ngày mục nát nên đổ xuống, liền bước qua đó, ấp úng nói: “Nàng ngồi đi”.

Bích Dao phì cười, như hoa tươi hé nở, thanh mĩ vô song, bước qua. Đúng lúc chuẩn bị ngồi xuống, Trương Tiểu Phàm giữ nàng lại, nói: “Nàng đợi chút”.

Bích Dao ngẩn người, hỏi: “Sao vậy”.

Trương Tiểu Phàm cúi người xuống, cố sức dùng tay áo lau đi lau lại trên thân cây Tiết Hắc Trúc, lau sạch một chỗ, lau xong đứng thẳng người, cũng không nhìn Bích Dao, cúi đầu nói: “Bây giờ thì nàng ngồi xuống”.

Bích Dao không cười nữa, khoé miệng khẽ rung, đôi mắt sáng chỉ nhìn bóng người của Trương Tiểu Phàm, một lát sau mới từ từ ngồi xuống, lập tức kéo Trương Tiểu Phàm xuống, nói: “Ngươi cũng ngồi xuống đi”.

Trương Tiểu Phàm đỏ hồng mặt, đáp: “Ta, ta ngồi dưới đất cũng được…”

Không ngờ Bích Dao dùng sức lôi, kéo hắn ngồi cùng xuống cây trúc, cáu quát: “Kêu ngươi ngồi thì ngồi đi, ngồi dưới đất làm gì”.

Trương Tiểu Phàm cười ngại ngùng, cảm thấy bên cạnh mùi u hương phảng phất thoảng đến, trôi nhẹ vào mũi, đến nơi sâu thẳm của trái tim. Không kìm được, hắn quay đầu nhìn nàng, thì ra Bích Dao cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn, nhãn ba như thuỷ, ý dịu dàng không thốt lên được.

Từ trước tới nay chưa từng phát giác, thậm chí ngay cả khi hai người bị khốn trong Dịch Huyết động dưới Tử Linh huyệt, Trương Tiểu Phàm cũng không cảm giác được sự gần gũi như thế này, hồi lâu, hắn mới cất tiếng gọi: “Bích Dao”

Bích Dao khẽ cười, hỏi: “Sao cơ?”

Trương Tiểu Phàm nhìn nàng chăm chú, cất tiếng hỏi: “Tại sao nàng lại tốt với ta như vậy?”

Bích Dao ngây người ra một lát, từ từ đưa mắt nhìn xuống đất trước mặt mình, trên mặt phảng phất thoảng chút hoang mang, nói: “Đúng vậy, tại sao ta lại tốt với ngươi như vậy nhỉ?”.

Lá trúc lay động lao xao trên đầu hai người, phảng phất như đang kể lể gì đó.

“Những việc trong nhà ta, còn có những việc ngày xưa, ngươi đều đã biết rồi chứ?”, hồi lâu, Bích Dao tấm tức hỏi.

Trương Tiểu Phàm khẽ gật đầu, đáp: “Vâng”.

Bích Dao chậm rãi nói tiếp: “Ta từ nhỏ đã không còn mẹ nữa, cha lại bận việc lớn các phái trong Thánh Giáo, rất ít thời gian chăm sóc ta, từ trước đến nay những người xung quanh nể mặt cha ta, mà đối với ta đều tươi cười đón tiếp, dằn lòng chiều ý”.

Trương Tiểu Phàm trầm ngâm giây lát, nói: “Cha nàng thực ra rất quan tâm đến nàng”.

Bích Dao gật đầu, đáp: “Vâng, nhưng trước kia ta không hiểu, kể từ sau khi gặp ngươi thì ta mới biết”.
Nàng chăm chú nhìn Trương Tiểu Phàm, nói: “Tiểu Phàm, những ngày trong Dịch Huyết động, một đời ta không thể quên.”.

Thanh âm của nàng, lúc này nghe có chút xa xôi: “Thì ra trong bóng tối, có thể nói là lúc sắp chết đi, ta lại có thể tìm thấy một người để ta dựa vào”.

Trong lòng Trương Tiểu Phàm cảm động, không biết nói gì lúc này.

Một cánh tay như ngọc đưa sang, Bích Dao nhè nhẹ giữ chặt tay hắn, từ làn da mềm mại của nàng, đưa đến chút dịu dàng mềm mại.

Nàng lấy trong người ra một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau lên cổ tay áo bị dây bẩn, chỗ mà Trương Tiểu Phàm vì nàng khi lau cây trúc bị dây vào.

“Từ nhỏ đến lớn, không biết có bao nhiêu người đối tốt vói ta, tặng ta không biết bao nhiêu kì trân dị bảo, nhưng mà….”, Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào mắt Trươg Tiểu Phàm, nhẹ nhàng nói tiếp: “Kể cả đồ trân bảo của cả thiên hạ đang đặt trước mắt ta, cũng không thể so sánh được với cái tay áo này của ngươi vì ta mà lau cây trúc”.

Giờ khắc đó, âm thanh của cả thế gian, dường như đột nhiên biến mất.

Chỉ có sóng mắt dịu dàng của cô gái xinh đẹp này, quấn quýt vây quanh hắn.

Bao nhiêu năm sau, khi bạn nghĩ về chuyện cũ, có còn nhớ năm xưa, đã từng có người nhẹ nhàng kể lời của trái tim mình đối với bạn?

Những lời nói mang chút cuồng nhiệt ngây thơ của người trẻ tuổi, bạn có thể từng nhớ lại chăng?

Giống như những lời thề khắc sâu vào trong tim, không rời xa cho đến lúc chết.

Bạn có dang cả hai tay ôm người yêu dấu đó vào lòng không?

Không biết đã bắt đầu như thế nào, trong tĩnh mịch dịu dàng đó, hắn dang hai tay, ôm chặt người con gái xinh đẹp bên cạnh.
Tình hình là tớ nghĩ các bạn nghĩ thằng TTP nó bỉ ổi, nhưng mà tớ (đồng cảnh) thông cảm với nó... dù gì cũng là con người có phải sắt đá đâu? Nhưng lúc như ai mà chẳng có 1 chút....
09.gif

Thế nhưng đến khi trước khi đi Bích Dao vẫn quay lại hỏi Trương Tiểu Phàm cuối cùng đã nhìn thấy gì trong Mãn Nguyệt Giếng, TTP nói nếu qua khỏi ngày mai sẽ nói cho nó biết
Hôm sau thì TTP bị lôi lên chất vấn, nhưng vì nó đã hứa với Phổ Trí ko nói nên nó quyết có chết cũng ko nói. Mọi người ai cũng nghi nó là gián điệp của ma giáo. Đúng lúc đấy Lục Tuyết Kỳ (LTK!!!!! :x :x :x :x) chạy ra quỳ bên cạnh nó một mực bảo lãnh, "đệ tử Lục Tuyết Kỳ xin lấy tính mạng ra bảo đảm" (Gosh!!!! :((). Đang tranh cãi dở thì cả bọn ma giáo tập kích đánh thẳng lên Thanh Vân Sơn, bên TVS thì có 1 thằng làm phản đâm lén chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Tình thế hỗn loạn Đạo Huyền Chân Nhân mới ra sau nói đến bàn thờ tổ tông thỉnh xin được dụng đến Tru Tiên Thần Kiếm, bảo vật trấn sơn của Thanh Vân Môn. Sau đấy sử dụng Tru Tiên Kiếm trận, tập hợp tiên khí của 7 ngọn núi Thanh Vân Sơn đánh ra kiếm khí 7 màu (kiểu chiêu Star Fall của con Priest of the Moon trong War 3 :x) bọn ma giáo chạy trối chết. 1 lúc sau yên ổn thì ông Đạo Huyền lại tra hỏi TTP tiếp. Nhưng cuối cùng do người khác nói đã lộ ra chuyện người giết cả thôn của TTP làm nó thành trẻ mồ côi phải vào TVM lại chính là Phổ Trí, vì ông nhận ra nếu cứ để thằng bé sống bt thì còn lâu nó mới đc vào TVM. Trương Tiểu Phàm quá mức bất ngờ vì sự thật, thế là
Pháp Tướng nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Phàm, chậm rãi nói: “Sự tình thực ra là như vậy, tất cả những chuyện này, tất cả đều là do lỗi của Phổ Trí sư thúc của Thiên Âm Tự, Trương Tiểu Phàm sư đệ không có can hệ gì cả, mong các vị sư thúc của Thanh Vân môn, dù thế nào cũng đừng trách y nữa !”

Đạo Huyền chân nhân thở dài nhè nhẹ, thở hắt ra một hơi dài, đúng lúc muốn nói, thì trên đại điện yên tĩnh chợt vang lên một trận cười thê thảm.

“Trách ư? Là ai muốn trách ta đây?”

Tiếng cười này mọi người nghe thấy lạnh lẽo, mang theo hận ý vô cùng, Trương Tiểu Phàm vốn đang cúi đầu thở hổn hển, chầm chậm, chầm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn lúc này hoàn toàn đỏ ngầu như máu mang theo cái lạnh khiến người ta phải rợn tóc gáy, nhìn chòng chọc vào Pháp Tướng.

Pháp Tướng nhíu chặt lông mày, thấp giọng đáp: “Trương sư đệ, ngươi, ngươi phải bảo trọng thân thể, những gì đã qua thì hãy để nó qua đi, những ngày tương lai còn dài.”

“Ngươi! Chết! Đi!”

Đột nhiên, từ giữa hai hàm răng Trương Tiểu Phàm thổt ra ba chữ này, tất cả quần hùng đều thất sắc, chỉ thấy lúc này Trương Tiểu Phàm hoàn toàn giống như biến thành một con ngườI khác hẳn, toàn thân sát khí đằng đằng, bắp thịt trên mặt co quắp lại, hung ác vô bì.

Ngoài xa, Vương Nhị Thúc lại đột nhiên kêu lên: “Quỷ! Quỷ! Lại một con quỷ nữa đến”

Nhưng vào lúc này, ngón tay của lão lại chỉ chính vào Trương Tiểu Phàm .

Quần hùng thất sắc Phổ Hoằng đại sư không kể đến vết trọng thương trên ngườI, đột nhiên đứng dậy. Chỉ thấy rằng Thiêu Hỏa Côn trong tay phải của Trương Tiểu Phàm đang phát ra ánh sáng mờ mờ, Phệ Huyết Châu như được hồi sinh, thanh quang đại thịnh, kết hợ với hắc khí của Nhiếp Hồn Ma bổng, phủ bao quanh Trương Tiểu Phàm vào trong, ngay cả khuôn mặt cũng dần trở nên lờ mờ.

Pháp Tướng thất thanh kêu: “Trương sư đệ, mau mau quăng cây gậy đó đi, đệ đã bị tà lực xâm phạm vào…”

“Ha ha ha ha..”

Trương Tiểu Phàm ngửng mặt lên trời cười thảm, thanh âm buồn thảm rít lên: “Chính đạo cái gì, chính nghĩa cái gì? Các người từ trước đến nay đều lừa ta, ta một đời chống đỡ khổ sở, ngay cả chịu chết cũng vì người mà giữ bí mật, nhưng, ta tính gì đây!…”

Hắn dang cả hai tay hướng lên trờI:

“Ta đã tính gì đây hả!……..”

Thanh âm thê thảm này vang vọng giữa trời đất, làm xúc động tâm hồn người khác, khiến người ta rơi lệ.

Quần hùng tất cả đều biến sắc, Pháp Tướng phi thân lên, vội quát: “Trương sư đệ, mau vứt vật đó đi ngay, nếu không sẽ sa vào ma đạo đó, muôn đời không hồi phục được…”

Trương Tiểu Phàm ngẩng cao đầu nhìn trời, dường như không thèm để ý khi Pháp Tướng xông đến, quần hùng nhất thời yên lòng, xem ra Pháp Tướng sắp nắm được thanh Thiêu Hỏa Côn. Không ngờ đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng kêu dịu dàng, một đạo bạch quang từ phía ngang tập kích đến, Pháp Tướng đột ngột không kịp đề phòng, rên buồn bã một tiếng, bay ngược trở lại.

Quần hùng sửng sốt, chỉ kịp thấy bóng màu xanh lướt qua , Bích Dao sừng sững hiện thân trước người Trương Tiểu Phàm, đối mặt với vô số cao thủ chính đạo, đúng là oai phong lẫm liệt không sợ hãi chút nào.

Trên mặt nàng, đôi mắt có chút ửng đỏ, hiển nhiên là thương tâm vì Trương Tiểu Phàm, không quan tâm đến những người khác, quay người nắm chặt tay của Trương Tiểu Phàm, vội nói: “Tiểu Phàm, ngươi đi cùng ta, những kẻ mặt người dạ thú này, tất cả đều đang hại ngươi.”

Trương Tiểu Phàm nửa tỉnh nửa mê đáp lại một tiếng, trong thời khắc trời đất lẻ loi cô tịch này, không biết tại sao chỉ có người con gái trước mặt, người mà hắn tin tưởng duy nhất là đang tồn tại. Hắn không tự chủ được nắm chặt bàn tay êm ái đó, cùng nàng bước đi.
..... nhưng Đạo Huyền Chân Nhân nhận thấy nếu để TTP đi sau này sẽ thành đại họa lớn cho chính đạo, thế nên mới dồn hết sức mạnh của Cổ Kiếm Tru Tiên đánh ra 1 chiêu kiếm chủ 7 màu đánh thẳng vào Trương Tiểu Phàm
“A!” không chỉ nói người bên Ma giáo thất sắc, ngay cả người bên chính đạo, quần hùng Thiên Âm tự và Thanh Vân môn tất cả đều biến sắc, Điền Bất Dị và Tô Như sắc mặt nhợt nhạt, Điền Linh Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng, rồi ngất đi.

Còn bên cạnh, Lục Tuyết Kỳ nắm chặt thần kiếm Thiên Gia, mặt không còn chút huyết sắc, ngay cả thanh Thiên Gia đang nắm trong tay cũng run lên nhè nhẹ.

Đường kiếm khổng lồ kinh thiên này, đánh thẳng xuống đầu, khi chưa xuống dưới mặt đất, tiếng kêu cồm cộp to đã phát ra, mặt đất bên cạnh Trương Tiểu Phàm trong vòng một trượng bắn tóe ra vô số, cuồng phong gào rú, bao phủ hắn phía trong, hắn đã vào cục diện chắc chết.

Trương Tiểu Phàm hai mắt ngầu đỏ, người bị kiếm khí vô hình che phủ, vùng lên không được, trong lòng căm phẫn uất hận khó kiềm chế nổi, mắt trừng trừng nhìn thanh cự kiếm khủng bố mang theo sát ý khôn cùng trên trời đang rơi xuống mau lẹ, há miệng gầm lên điên cuồng:

“AAAAA AAAAAAA AAAA!……………”

Thanh âm này chấn động bốn bề, thiên địa biến sắc, chỉ có độc nhất thanh kỳ kiếm Tru Tiên đó giống như vật vô tình tru diệt thần phật đầy trời, vẫn không dung tình chút nào đánh thẳng về phía hắn, xem ra Trương Tiểu Phàm sắp thành vong hồn dưới kiếm, thịt nát xương tan.

Bỗng nhiên, giữa trời đất đột nhiên yên tĩnh, thậm chí ngay cả thế kinh thiên động địa của Tru Tiên kiếm trận cũng trong chớp mắt nín thở….

Cánh tay quen thuộc dịu dàng mà trắng muốt quen thuộc bao năm qua, xuất hiện bên người Trương Tiểu Phàm, âm thanh của tiếng chuông nhỏ yếu ớt, thánh thót đẩy hắn đến một bên.

Thanh âm dường như đã ngủ say hàng ngàn vạn năm, lúc này buồn bã vang lên, vì người yêu dấu trong lòng mà tụng lên khe khẽ:

……….
Cửu U âm linh, Chư thiên thần ma,
Ỷ ngã huyết khu, phụng vi hi sinh
(Cửu U âm linh, các vị thiên thần ma quỷ
Ta nguyện hi sinh hiến máu của thân thể ta)
……….

Nàng đứng trong gió cuồng liệt, mắt hơi đỏ lên nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, trên gương mặt trắng ngần phảng phất nụ cười mờ nhạt.

Ngọn gió đó thổi tung bộ quần áo mầu xanh của nàng, tung bay phần phật, giống như cảnh sắc đẹp nhưng thê thảm của thế gian nhân thế.

Lòng Trương Tiểu Phàm trầm xuống.

Đột nhiên, hắn há to mồm kêu lên điên cuồng rồi bị cuồng phong bức trở lại, hắn dường như đã điên, nhảy vọt lên xông về hướng Bích Dao nhưng lại bị hơi thở thần bí đẩy bật ra. Trong đôi mắt đỏ ngầu máu chảy ra một dòng lệ đỏ, lăn qua má hắn.

Người con gái trong gió đó, đang giơ hai tay, hướng về mưa kiếm đầy trời, hướng về thanh cự kiếm uy thế đoạt tận trời đất.

……….
Tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La
Chỉ vi tình cố, tuy tử bất hận

(Ba đời bảy kiếp, mãi mãi rơi xuống Diêm La
Chỉ vì tình yêu, dù chết nhưng vẫn không hối hận )
…………………..

Cuồng phong kịch liệt đột nhiên chuyển phương hướng, biến thành cơn xoáy lốc cực đại xoay quanh mình Bích Dao, người con gái uyển chuyển xinh đẹp đó bị cuồng phong đẩy lên lưng trờI, nghênh tiếp thanh kiếm khổng lồ bảy mầu lưu chuyển đó.

Nàng là ánh sáng duy nhất lúc đó, trong trời đất.

Giây lát…

Vô số sương mù màu huyết sắc từ trong thân thể nàng trong nháy mắt phun ra, ngưng thành bức tường máu như hồng ngọc long lanh trước người nàng, đồng thời trên vẻ mặt trắng muốt của nàng bay ra chín làn khói nhẹ thoắt ẩn thoát hiện, tan vào trong bức tường máu.

Bức tường máu đó phút chốc sục sôi bừng bừng, như lửa đốt cháy si tình nóng rực không ngừng, đốt theo tất cả những tuyệt vọng nhiệt tình, phát ra ánh sáng chói lọi rực rỡ không thể so sánh được, bay ngược lên trời.

Đập vào kiếm chủ Tru Tiên ầm ầm!

Ánh sáng chói lọi rực rỡ làm chói mắt, không ai có thể mở được mắt ra nhìn.
Tiếng vang lớn không thể dùng lời nào để hình dung được đã chấn động cả bầu trời xanh, thanh Tru Tiên kiếm với thế không thể cản nổi bay ngược trở lại, kiếm khí đầy trời bay rối loạn, còn trên Thông Thiên Phong, đỉnh núi chấn động mạnh mẽ, loạn thạch bay loạn xạ, trên thân núi dường như bị cắt rời xuất hiện vô số vết nứt to lớn. Dường như ngày tận thế đã tới.

Thấp thoáng, một thân ảnh mảnh mai buồn thảm từ trên không trung chầm chậm rơi xuống.

Giữa trời đất, đột nhiên toàn bộ yên tĩnh trở lại, chỉ có một thanh âm, một tiếng gầm to điên cuồng xé ruột xé gan vang lên:

“Không………”
..... Bích Dao dùng đến Hợp Hoan Linh để dùng Lệ Huyết Độc Chú "đem tinh hoa huyết nhục của một người để đánh thức chú lực, lại hấp thu tam hồn thất phách của bản thân tu luyện, như vậy là đã mặc kệ tất cả, do đó mới sinh ra được lực nghịch thiên. Nhưng người dùng Độc Chú này, nhất định hồn phi phách tán, mãi không chiêu sinh". Trương Tiểu Phàm quỳ bên xác Bích Dao khóc nghẹn ngào:
"Sao nàng ngốc như vậy……..ta còn vẫn chưa nói với nàng, rằng người mà ta nhìn thấy trong miệng chiếc giếng cổ đó chính là nàng mà!….."
My ****-in god!!!! :(( Thằng này nó khốn nạn quá!!! :(( Thế này thì con nào thoát nổi khỏi lòng bàn tay nó chứ? :(( Đến người chết nó cũng không tha!
Thật là bỉ ổi :*
Thật là đê tiện :*
Xứng đáng làm thần tượng của mình :*
 
Bác tôn tử ăn theo phong trào viết văn của bác toàn đó ah
khiếp quá
tý sửu
mặc dù cũng khiếp bình thường :D
 
Hình như trình tôi nghe chưa đủ để hiểu :(. Đọc đoạn đầu còn hiểu tí chút chứ càng về sau càng :((. Chắc tại nhiều từ mới , ko dịch kịp :D
 
@Đức : Ở topic điều tồi tệ nói rùi , nhắn nhủ lại rùi , oke ..:)) Ko sao vì bọn lớp ông có bit chút rì đâu nên tôi thoải mái :D. Chỉ hơi bất ngờ sao sự đánh giá của bọn con trai lạ thế , nhìn thấy cái ava của tôi là nghĩ tôi ảo tưởng rì đấy :)). DÙ sao thanx ông bạn tôi vì còn up cả link lên báo cho tôi đọc :D
 
Back
Bên trên