... những dấu chấm lửng ...

Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)

Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
...



ô kìa trong rất trong, ...

ngày là ngày hiền hiền yêu yêu

ô kìa mong ngóng, ...

ngóng ngóng chờ chờ những ngày trong



bởi Hà Nội đương mùa cây xám lá, gió xám trời, ngày trầm mặc

bởi gió thì ùa về, trống lòng trong



nhớ những ngày mắt trong

ngắm em mà yên yên bình bình

những ngày gió chỉ đùa nhẹ

giờ thì thình lình gió đến lôi đi



bao giờ bao giờ nhỉ

lại đến những ngày trong

anh vẫn trông vẫn ngóng

đợi chờ trong rất trong



...
 
“... À ơi nông nổi ngủ đi

Bướng ương nào cũng có thì mà thôi ...”



Em bướng ương em yêu anh chẳng nổi

Anh nông nổi cũng chẳng thể yêu em

Mình đến với nhau mang bao điều mâu thuẫn

Nhưng cũng rất lạ, ngày mình xa nhau

Trong lòng dâng nỗi nhớ

Nỗi nhớ đánh rơi

Em nhặt ở trong lòng một ít

... không anh ...




Giọt buồn tròn lăn trên má ấm

Tay em đong từng nỗi buồn nhỏ

Tự hỏi khó duyên mình đến từ đâu ... ?




Cái duyên mỏng như thả trôi

Giờ mình chẳng yêu nhau thêm được nữa

Chỉ còn biết ra đi cùng hoài niệm

Gạt lòng mình đi về phía không anh ...




Ngày nắng không anh, em tan giọt buồn

Giọt buồn khô trên má ấm, thấm vào trong em

Nỗi nhớ nối dài đong chẳng nổi

Cái duyên mỏng trôi đi đâu mất rồi ... ?

Em lại bồi hồi, nỗi nhớ anh

Chẳng thể nào yêu nhau thêm được nữa ...




... ngày dài,

Em đi về phía không anh

Gom kỉ niệm dệt thành nỗi nhớ

Nỗi nhớ đánh rơi ...

... chẳng thể nào yêu nhau thêm được nữa !




Em bỏ quên màu nắng cũ

Bỏ quên những đợi chờ

Bỏ quên chiếc lá rớt hững hờ ô cửa

... rêu xanh ...




Nhưng làm sao bỏ quên ánh mắt anh

Bỏ quên nụ cười xót xa ngày em quay bước

Bỏ quên cái nắm tay vụng về

Khoảnh khắc qua ... bao giờ tìm lại được

Mạng nhện giăng đầy mảnh kí ức ngày xưa

...




Bao giờ duyên lại về ... ?

Như con thuyền giấy ướt nhòe trong ký ức

Bỗng một ngày về cùng dòng thời gian



Để mình lại yêu nhau như ngày ấy

Chẳng còn ẩm ương vương mắt em buồn

Chỉ còn anh tay dìu em bước

Ngõ nối dài những dấu chân thương

...
 
"Em đã ra đi mang theo một cành hoa nhỏ
Chú chim sâu thuở ấy rất buồn
Chẳng thể nào yêu nhau thêm được nữa

... không có cầu vồng cuối cơn mưa ..."


<love destiny>​




Ai nhỉ kể tôi nghe
Chuyện tình yêu 5 chữ
Nỗi nhớ có là gì
Giữa trăm nghìn dâu bể ...


Em đi em cứ đi ...


Chẳng còn thu trút lá
Đông đong sầu mắt biếc
Hạ nắng nhợt làn da


Chẳng còn nhớ em buồn
Chẳng còn vương những nỗi
Riêng mình ... không gọi tên ...


Em đi cửa đóng then cài

Thu về nhắc nỗi sầu hoài em trao

Em đi mang nỗi ước ao

Mơ về hạnh phúc ai trao cuối mùa

Em đi mây trắng vẫn đùa

Sầu mà đong hết nắng lùa tóc em ...




Hạ về nối gót rét nàng Bân

Lạnh về ai nhớ bây giờ nhớ ai

Thôi thì những nỗi chưa phai

Ủ vào một chỗ, mây tan ấm về

Để rồi khi đã đề huề

Lật giở một cõi xưa mình ra xem ...


Em đi em cứ đi ...


Chuyện tình yêu 5 chữ
Sao bây giờ mới kể
Cứ như sóng ùa về
Se sắt cả lòng anh ...


... em đi em cứ đi ...
Nỗi nhớ có là gì
Giữa trăm nghìn dâu bể


... em đi em cứ đi ...
Giữa cuộc đời rộng lớn
Nỗi nhớ có là gì ... ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:



... em đi em cứ đi ...
Nỗi nhớ có là gì
Giữa trăm nghìn dâu bể


... em đi em cứ đi ...
Giữa cuộc đời rộng lớn
Nỗi nhớ có là gì ... ???



Nhớ là khi anh ăn mòn tâm trí
Là quen rồi, em chẳng muộn phiền chi
Là mỗi ngày em ngúng nguẩy dằn vặt
Nghĩ đến anh cả năm tháng dậy thì...


... này thì lửng....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
... cold beach ...



đêm biển lạnh
gió xù xì
mây ù ì
... tối om ...


đêm biển lạnh
lặng như tờ
sóng lờ đờ
... dập dờ ...


đêm biển lạnh
sâu hun hút
đen ngòm ngòm
... sờ sợ ...


đêm biển lạnh
trẫm mình xuống
tháy rét run
... ú òa ...


đêm biển lạnh
ngồi cô đơn
nghe sóng vỗ
... ù oạp ...


đêm biển lạnh
sao lạnh quá
tay như đá
... xanh da ...


đêm biển lạnh
lòng cũng lạnh
nỗi cô quạnh
... buông ra ...






... như là 1 ai đấy đang bị mất phương hướng mà cứ giữ mãi 1 khát khao, 1 mơ ước, 1 hy vọng cháy bỏng, 1 niềm tin mãnh liệt ...
 
ẢO



cho rằng nắng ở trên đầu

ngại ngùng lật giở gối đầu vào yêu

đêm dài lắm mộng nên phiêu

mơ về một cõi nhiễu điều phủ trăng




đương độ nắng đổ đỏ rần

ngoài đường bỏng cháy riêng mình cõi yên

ngân nga nhấm nháp vị riêng

thôi thì em hãy giữ nguyên yên bình




thời gian dài

trôi mau ..., trôi mau ...,

cõi mơ lạc mối tơ lòng ai hay

đời hoài nghĩ ngợi có hay ?

mệt lòng chi nỗi vu vơ sớm chiều

dù rằng còn nghĩ nhiều điều

dẹp lòng một cõi riêng chiều bình yên




ngồi lặng bên ngắm cô bé

mắt trong veo môi đỏ

tâm hồn chợt khẽ những rung rinh

thì thầm câu nói linh tinh

nghĩ ngợi đôi chút em xinh quá chừng ...




blah blah ...
 
SÓNG TRẮNG


"... Dữ dội và dịu êm, Ồn ào và lặng lẽ ..."​




Khi sóng chưa bắt đầu
Đã cồn cào ngoài bể
Khơi cảm xúc trắng ngấu
Bọt mịt mù trong tim


Khi sóng chưa bắt đầu
Đã gầm gừ tâm trạng
Tấu khúc nhạc của đêm
Lắc đầu ... cười tê tái


Sóng ở đâu cồn cào
Sóng ở đâu quặn thắt
Quay quắt những khó quên
Như ở bên ta mãi


Sóng gào ra tận bể
Âm vang cả gầm trời
Mơ những nỗi thế thôi
Cuộc đời còn dài lắm ...


Sóng gầm vang cả bể
Ở giữa gió, giữa trời
Gào vang nỗi đơn côi
Bọt ngầu tung trắng xóa


Sóng lặng ngắt
Sóng thắt tim
Sóng lim dim
... buồn tê tái ...


Liệu những ngày sau biển còn êm ả
Đêm lại về lặng ngắt biển âm u
Sóng vẫn mịt mù bọt tung trắng xóa
U uất miền xa, một khúc yên ca ... ?


Lạc điệu rồi sóng ơi
Giờ gào thét vẫn chỉ là gào thét
Nơi chân trời ai nào thấu hiểu
Gió cũng chẳng chiều, gió đi đây ...


...
 
linh-tinh



Nghe đâu cơn gió bạc đầu

Phần vì nỗi nhớ phần vì tương tư

Ai hời hát khúc ca ru

Ương tai mấy nữa cũng ngủ đi thôi

Khi nào giọt nắng chia phôi

Chụm lòng tay hứng đơn côi về mình

Xong rồi ấp ủ ru tình

À ơi một nỗi buồn mình ta thôi




Những điều qua sẽ đi thôi

Ngồi đây mà ước mong rồi sẽ qua

Ngập ngừng như bảng màu pha

Hòa một màu trắng, xem ra những gì

Cho vào một chút màu chì

Đen xì một cõi lòng nhiều tương tư

Lại đổ một ít tháng tư

Cho vào một chút của đầu tháng năm ...
 
... linh tinh ...​



Nghe bước chân ...
lặng quá

Nghe ngại ngùng ...
về đêm

Tổn thương rồi ai biết,
nuốt trọn vẹn vào trong

Mắt buồn rồi ai biết,
yên một cõi đi về ...




Nghe như lạc mất con đường
Hoài cổ một điệu thường thường riêng ta

Nhìn trong mắt sâu những hồn nhiên ám khói
Nhìn sâu vào cõi những mông lung

...
 
...

những dòng thơ chợt nghĩ
giữa đêm tối lạnh lùng
những điều trong tâm trí
như một cõi mông lung



càng nghĩ lại càng hoen
nhợt màu vàng nếp nghĩ
mông lung trong biển hỏi
hỏi từ đâu bắt đầu
hỏi bao giờ kết thúc
những suy nghĩ mông lung

...




<có nhiều lúc nghĩ nhiều quá lại thành không nghĩ gì, ngây ngô như đá, cứ trơ ra ...>
 
Thả cho yêu bay về trời
Như đã từng theo gió đến với tôi
Một mình một cõi mông lung quá
Nỗi lòng thả trôi nghe đơn côi ...
 
... có những tháng 5 không bao giờ trở lại ...


Trưa dầm nắng đổ mồ hôi
Em tôi đi học ...


Ngày dài oi quá đi thôi
Em tôi đi học ...


Tháng 5 không bao giờ trở lại
Những ngại ngùng không tên
Những tình yêu không nói
Những gói quà để ngỏ
Những nốt lặng trong tim
Những im, nghe ve kêu vào hạ ...


Anh lại chờ em trong cơn mưa
Giọt rơi khúc khích mắt em cười
Mưa vội quá ào vào em
Rào một cái trời lại hửng cho xem
...


Không có cầu vồng đâu đừng đợi
Đường ướt ... mi hoen
Chợt giọt rơi, ... anh đánh rơi nỗi buồn ...
Sẽ chẳng nhớ rằng mình đã từng quen em ...?


Tháng 5, ...
... em tôi đi học ...



~o)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuộc đời có bao lâu mà hững hờ,

Mà phải ngừng yêu ... em nghe không ...?

Vuốt nước mắt cười ngày thơ dại quá

Bỗng một sáng anh lớn trong em trưởng thành ...



Anh chẳng ngừng yêu dù chỉ phút giây

Ngày là nhớ, đêm mong nối liền ngày

Anh còn giữ nụ cười em kỷ niệm

Từng ngày, em lớn lên ... trong anh ...



Thôi thì nụ cười bé cất vào tay trắng xinh

Mắt hiền anh gửi tặng lung linh

Anh chỉ giữ cái nắm tay kỷ niệm

Ngày bồi hồi lại gợi mở ra xem

...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
... sẽ



Khô nước mắt rồi ...

... à ơi ...,

Những giọt buồn chẳng còn muốn rơi

Biết rằng mình chẳng còn bên nhau thêm được nữa

Vẫn chờ đợi, chỉ là đợi thôi ...



Em sẽ đến bên anh ... ngày không buồn

Ngày nắng, chẳng ẩm ương

Em hiền, cười tươi như vẫn thế

Như một ngày nắng anh quen em ...
 
Sau ly rượu cay, đời nhạt
Cô độc ai hay, mắt cay thế này ...
Giọt buồn tròn lăn trên má ấm
Những nỗi lòng cứ ngấm vào trong


Như hơi men thấm vào máu, đầu độc sự tỉnh táo
Tháo chạy khỏi luân hồi cũng chẳng hết cô đơn

...


~o)
 
<mưa cổ tích>



Cả ngày nắng chờm như đổ lửa
Rồi chiều mang về những cơn mưa
Lang bạt nơi xa chẳng định trước
Bỗng đâu hôm nắng nhớ góc trời
Buồn buồn liền ghé thăm hạ giới
Trút ào một cái độ dăm hơi



Thuở ấy trần gian còn tăm tối
Được mưa sung sướng chẳng nên lời
Vắt vẻo cái mệt như màu xám
Bỗng đâu mưa tới cuốn hết trôi



Cứ độ dăm cơn lại giật chớp
Sấm vang theo kéo sắc kinh hoàng
Trần gian sợ hãi: "Đừng mưa nữa !
Há chẳng phải đang giết chúng tôi !"



"Ta hoài mong nhớ tới các ngươi
Mới mang mưa tới tưới trăm nơi
Trần gian bạc bẽo từ nay nhớ
Hạn hán hằng năm ta cũng thôi !"



Từ bấy trần gian chỉ ngóng trông
Chờ mong mưa xuống mưa vẫn không
Trót mang bạc bẽo cầu mưa tới
Xin nguyện ăn năn lúc lỡ lời



Mưa từ dạo ấy chẳng thèm xuống
Nhớ nhung đến mấy kệ đầu nguồn
Người mà ai oán cầu mưa xuống
Vắt vẻo nằm yên mưa vẫn không



Bỗng đâu năm ấy ngày hạn quá
Nắng khô nóng nẻ cả da giòn
Loài người không đói mà đang khát
Một giọt chờ mong mưa vẫn không ...



Trời liền thấy thế điều mưa xuống:
"Trần gian há chẳng rất mong ngươi
Giờ thì đem đến giọt mưa mới
Cuộc sống an lành cho trăm nơi"



Loài người than khóc nơi hạ giới:
"Xin hãy tha tội cho chúng tôi
Những gì xưa ấy đã từ chối
Mong gạt bỏ qua mưa xuống thôi ..."



Trong lòng mưa nhớ góc chân trời
Nơi có loài người dưới hạ giới
Giận hờn chi nữa khi ngày mới
Triệu triệu người mong mưa tuôn rơi ...



Đất khô nứt nẻ chờ mưa tới
Cây cối trong rừng mong mưa rơi
Thế gian quên hết hờn - căm - ghét
Loài người chỉ mong sao mưa rơi !



Mưa liền cảm động rào như trút
Đợt mưa sảng khoái rộng trăm nơi
Điều người mong ngóng nay đã đến
Tình yêu đua nở dưới mưa rơi ...



blah blah :))​
 
Chỉnh sửa lần cuối:
<linh ... tinh>




hồn nhiên nếm đủ thứ ưu phiền

rồi ngày cũng qua, buồn gạn hết

riêng lại một tôi trong cõi yên

...




đôi vần đôi chữ chưa thấy đâu

thôi thì thử nhé viết mấy câu

bao giờ chẳng thế khi mới viết

lóng ngóng đôi tay sắp xếp vần

...




sau đám lá rách miếng vá cong cong

toẻn hoẻn toèn hoen là mảnh trời trong

gấu áo vá vai chỗ thừa chỗ thiếu

vẫn đôi ba chỗ kẽ lá trong trong

màu trời xuyên qua từng chỗ rách

vá hoài vá mãi vá không xong

...




tôi ở hiện tại nhìn mai sau

mắt trông ngóng mong tìm ra chỗ sáng

mai sau ngoái đầu nhìn hiện tại

tiếc hoài thời gian ngoái ngóng trông

...
 
mỗi người giữ lấy cảm nhận cõi riêng mình

đặt cùng niềm tin vào sâu kín

chẳng thể nào quên đi ...




mỗi người có một thế giới của riêng mình

ẩn mình vào những niềm sâu kín

riêng một cõi, ... quên đi ...




mỗi người mang theo giấc mơ riêng bé nhỏ

bé như lòng bàn tay con gái

e ấp tròn tròn, ... xinh ...




để rồi riêng mình hai lối

đi như chưa từng gặp mặt

lã chã chẳng nước mắt cũng không mưa

những giọt rơi cứ buồn như trời đất

đừng tự giới hạn mình trong những nỗi buồn nhỏ nhặt

để chẳng thoát khỏi kìm kẹp con tim

mở tung khe khẽ, đón nắng nhẹ

chớm trong lòng, ... cơn gió không ...





-<... đêm, chấm hỏi ...>-​

----------

<... mưa ...>


Em hay là xôn xao

Mưa bao giờ cho dứt

Con gió cứ cồn cào

Đòi mãi, gào thét mãi ...


 
Chỉnh sửa lần cuối:
<góc riêng>​



Trời trở gió và trời chở gió

Trời chở gió trời đưa cái cô đơn

Cái cô đơn đặng không ai hiểu

Câm lặng một mình đến thình lình thôi

Giữa mùa nóng, nắng trôi

Chợt một hôm trời nổi gió

Gió ùa nhịp hoà vần điệu

Xôn xao lại cõi một - mình - tôi ...
 
Cho tôi về lại ngày xưa

Nơi có những bình yên chẳng vội

Ngày tắm gội trong vòng tay yêu thương



Cho tôi về lại ngày mưa

Mẹ ngồi đan áo

Bố đi làm về trong mắt bão

Nước đẫm ướt người nghĩ lại mà thương



Cho tôi về thời một nắng hai sương

Dáng mẹ hiền ngồi khâu quần khâu áo

Vết vá dài như nếp nghĩ của cha



Cho tôi về những mưa tháng bảy, những rét tháng ba

Để tôi thương lại mẹ cha tôi ngày ấy

Để tôi nhớ tôi lớn lên từ đấy

Từ tất cả những gì tôi gọi là yêu thương


...
 
Back
Bên trên