Những con người mà tôi ghét!

Lê Hoài Thu
(Autumn goodbye)

New Member
Gửi 1 vài người:
*Ghét loại người: hai đầu, 7 lưỡi và nhiều cuộc sống.
- Họ có 2 cái đầu, nên dù quay đi đâu ta cũng chỉ thấy họ cười mặc dù ở mặt bên kia, họ đang lầm rầm 1 lời nguyền rủa ta.
- Họ có 7 cái lưỡi nên thay vì phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, họ chỉ cần hất nhẹ 1 cái => thế là đủ uốn lưỡi 7 cái. Họ nói ra những cái mà chính họ cũng không hiểu là nó ở đâu, không hiểu nó có tồn tại trong cuộc đời thực không, hay là nó chỉ tồn tại trong cái tiềm thức tối tăm và u muội của mình. Họ nói về những con người mà nhiều lúc họ chẳng biết người ta là ai cả. Họ cứ nói, bởi vì họ quá thừa lưỡi (không hoạt động thường xuyên => dễ bị liệt)
-Đáng thương cho những người nào có nhiều cuộc sống. Một lúc nào đó, khi chỉ còn mình họ, họ sẽ nhìn ngắm họ trong gương, và họ sẽ tự nhủ rằng: ta thực sự là ai, ta đang làm gì, ta thích cái gì, ta yêu cái gì...Không biết nữa. Nhưng nếu họ sống nhiều cuộc sống với mình thì mình sẽ chuyển từ thương thành ghét.
*Ghét thêm 1 loại người nữa: đó là những con người nhiều mắt (nhiều mắt chứ không phải do đeo kính đâu :p)
Họ nhiều mắt => cùng một lúc họ bị ngứa con mắt bên phải số 1, đỏ con mắt bên trái số 2, viêm kết mạc con mắt bên phải thứ 3 => tóm lại họ thường xuyên trong tình trạng ngứa mắt và phải liên tục soi mói vào những chuyện dù không hề liên quan tới họ để cho mắt được hoạt động thường xuyên => quên đi cảm giác ngứa.
Những con người ấy thì dù có nhỏ V-rotto hay cho liên tục tetracilin liều cao trong vài năm thì cũng không có cơ hội giúp hộ khỏi bệnh.
=> Tóm lại ghét những con người không có lương tri, không có tấm lòng, không có trái tim => thương họ nữa, vì loại tim của họ đã bị HỎNG hoàn toàn, hơn nữa hệ thống miễn dịch của họ đối với những thứ BÌNH THƯỜNG lại quá mạnh => không thể ghép cho họ một quả tim như 1 người bình thường. Quả tim bình thường vào trong những con người như thế cũng phải tự tìm cách giải thoát cho mình.
 
Còn có nhiều, nhưng có lẽ những loại người trên ngày càng điển hình!
 
Tôi chắc chắn tôi ở trong danh sách "Ngững con người mà tôi ghét" của rất nhiều người :( . Mặc dù tôi không có những đặc điểm trên! Lí do là không-thể-biết!
 
Cũng không thể biết được đâu, có những người yêu ta và cũng có từng ấy những con người ghét ta. Bên nào cũng có những lí lẽ để bảo vệ cái tình cảm ấy của mình.
Mình post bài này lên chỉ để:
+ Thứ 1: giải tỏa trong lòng 1 tí
+ Thứ 2: Muốn cho những người mình ghét biết rằng mình rất ghét họ, và khi họ nhận ra rằng mình ghét họ thì họ đã hiểu được 1 phần nào con người họ.
 
Vậy chắc Thủy bị nhiều người ghét lắm bở vì Thủy thuộc tiếp người có nhiều cuộc sống mà .......hic hic thật là khổ thân Thủy quá.......:(
 
Thu à, Thu đang viết ra từ chính những bức xúc của mình đúng ko? Thu đang nhằm vào những người ghét Thu và Thu ghét đúng ko?
Nhưng Thu à, tớ thấy Thu hơi mất bình tĩnh quá rồi.
Tớ hỏi Thu nhé, có phải đã ít nhất 1 lần Thu nói xấu 1 ai đó sau lưng người đấy ko? Chắc chắn câu trả lời là có rồi. Thu cũng thế và ai cũng thế thôi. Có rất nhiều lúc chúng ta ko hài lòng nhưng chúng ta đã ko nói thẳng.
Tất nhiên, Thu có thể nói là, ko nói thẳng những điều mình khó chịu với việc đối xử 2 mặt " trước mặt thì nói cười còn sau lưng thì nguyền rủa" là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng thật ra tớ nghĩ nó chỉ chênh nhau về mức độ thôi.
Trong cuộc sống và trong các mối quan hệ, số người nghĩ gì nói đấy ít lắm.
Nếu phải nói trực tiếp thì người ta hay tìm cách " nói tránh" ," nói giảm" lắm mà. Vì sao ư? Ừ, lý do thì nhiều lắm. Vì tế nhị, vì ko dám, vì muốn yên thân, vì ko muốn phải đối đầu, vì muốn tránh va chạm, vì sợ làm mất lòng người kia, và vì 1 lý do hết sức bình thường nữa là chẳng ai hoàn hảo cả và người ta sợ chính mình cũng sẽ bị " kể tội vạch tên" v..v..
Xét cho cùng thì những điều đấy đâu có khác xa lắm những biểu hiện đáng ghét và đáng thương mà Thu vừa kể ở trên?
Còn nhiều cuộc sống ư? Ai mà chẳng thế hả Thu? Bọn mình luôn ở trong nhiều mối quan hệ, luôn phải học cách thích nghi với nhiều hoàn cảnh, luôn chịu ảnh hưởng từ nhiều người... Cách sống, sở thích, lý tưởng, yêu và ghét, suy nghĩ và hành động ... do đó cũng vận động, thay đổi và phụ thuộc... Tớ nghĩ tất cả những điều ấy là cực kỳ bình thường, chẳng có gì đáng giận hết. Bọn mình sống vì nhiều người lắm mà, làm nhiều việc cũng là vì người khác, đâu phải chỉ vì mỗi bản thân mình đâu. Cho nên, đương nhiên, khi chỉ còn 1 mình, khi 1 mình đối diền trước gương, khi ko còn ai bên cạnh để mình sống, để mình yêu và ghét, để mình chứng tỏ và học tập.... thì nhiều người ( nếu ko muốn nói là gần như tất cả mọi người) đều rất dễ hoang mang ko biết mình thực sự là ai, mình đang làm gì, mình muốn gì, yêu và ghét gì lắm chứ !
Chẳng ai tồn tại 1 mình cả. Tất cả đều phải sống, đối xử và thích nghi với nhiều người...cho nên ai cũng có nhiều cuộc sống hết, Thu ạ. Thu đừng đánh đồng nó với những cái thuộc về bản chất.
Còn về chuyện nhiều mắt ư? Ko ai là ko tò mò hết. Thu có dám nói là Thu ko muốn được nghe được biết nhiều chuyện ko? Tất nhiên có những người muốn biết nhiều vì họ quan tâm và muốn chia sẻ với nhiều người, họ muốn được ở vị trí nắm giữ tâm sự của bạn bè. Và có những người muốn biết chuyện chỉ đơn giản vì tò mò. Khi sự tò mò bị đi quá giới hạn cộng với sự thiếu thiện cảm với đối tượng kia thì nó rất dễ trở thành sự soi mói.
Đã sống là phải chấp nhận những điều như thế, chấp nhận người ta ko chỉ yêu mình mà còn ghét mình nữa, thậm chí rất ghét.
Trách người ta ko có tấm lòng , ko có lương tri, ko có trái tim là nặng lời quá.
Xem lại bản thân mình để mà tự điều chỉnh. Bỏ qua được cái gì thì bỏ qua. Hiểu ko hả Thu.Như thế mọi chuyện sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Bọn mình trưởng thành từ những chuyện như thế này mà!
 
Vân à,
Như tao đã nói ở trên rồi đấy, tao post lại bài này chủ yếu là để giải toả bớt. Dạo này hơi lắm chuyện xảy ra. Nhưng mà mày cũng phải hiểu cho tao chứ, tao chưa bao giờ và không bao giờ nghĩ rằng mình là người hoàn thiện, tao cũng có những cái sai, nhưng tao đã sửa và đang cố sửa.
Còn 1 số con người, mày hiểu không, cái chuyện này không phải là mới đây, không phải là ngắn ngủi, không phải là bất chợt, nó kéo dài quá lâu. Người ta cứ nói, cứ buôn và cứ thêm thắt vào những cái mà người ta hoàn toàn không biết, người ta ngồi háo hức soi mói vào những câu chuyện của tao dù cho trong số họ có những người không biết tao là ai.
Mày thấy đấy, năm nay , tao ít nói chuyện, ít chơi và ít nhiều cũng mất tin tưởng những người mà tao đã từng coi là bạn. Năm may, tao chẳng thèm quan tâm đến ai, mà có quan tâm đến ai đó, thì chỉ có những người bạn thực sự của tao biết tao đang nghĩ gì về ai đó. Tao không đem chuyện của ai đó ra buôn, bởi vì tao đã từng bị như thế và tao hiểu cảm giác của những người như tao. Vậy thì bọn nó cho bọn nó cái quyền gì mà soi mói vào cuộc sống của tao. Uh, tò mò, tao không cấm, ai cũng có tính tò mò, nhưng mà tò mò làm sao mà đừng có gây hại cho người khác. UH, nhiều cuộc sống, cũng có thể, nhưng đây là nhiều cuộc sống theo cái kiểu 2 nhân cách hoàn toàn khác nhau. Dù người ta có nhiều cuộc sống, nhưng mà người ta vẫn là người ta, vẫn chỉ có 1 con người, vẫn chỉ có 1 nhân cách, còn họ, tao không dám phán xét, nhưng tao đã chứng kiến khá nhiều. Nạn nhân nhiều lúc không phải là tao, vì bây giờ tao biết hiết những người xung quanh tao đối xử với tao như thế nào, những người nào yêu tao, những người nào ghét tao, nhưng tao buồn thay cho những nạn nhân khác trong những cái chuyện của bọn nó. Toàn những chuyện đâu đâu, chẳng lẽ bọn nó thấy vui sướng khi ĐƯỢC làm người khác đau khổ hay sao?
Có thể mỗi người 1 cách nghĩ, có thể mỗi người nhìn nhận vấn đề này 1 cách khác nhau, và cũng có thể tao là 1 đứa nghĩ quá nhiều theo chiều hướng không tích cực. Nhưng đấy là tao nghĩ, và mày cũng biết tính tao rồi đấy, đã tức là phải nói, mà đã nói là phải nói thẳng, nói ra trò.
 
Ôi, sao mà lớp 12 có nhìu chuyện không hay xảy ra thế????
Em cứ nghĩ rằng lên lớp 12, khi mà người ta sắp phải chia tay nhau người ta sẽ cố gắng sống tốt với những gì mình đang có.....ai ngờ...
 
Linh à, chị đồng ý với em, cố gắng sống tốt với những gì mình đang có, như thế đã là rất đủ rồi, và cũng rất khó nữa ...Cho nên mới cần phải cố gắng đúng ko?
Những lời mày viết chỉ coi như là những bực dọc bên lề cái cố gắng của bọn mình thôi, Thu nhỉ.
 
Em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua và chúng ta hãy nghĩ đến một tương lai tươi sáng hơn...
 
Nghĩ làm gì đến cái không thể xảy ra! :(
 
Cụt cả hứng chị Lan ơi, chuyện đó tại sao lai không thể xảy ra nhể?
 
Tôi ghét những ai làm hại tôi và BẠN TÔI
 
hic Càng xa nhau càng phức tạp thế đấy. Những người bạn giờ đây sắp chia tay nhau, trước mặt là những lời nói âu yếm đầy tình thương, những nụ cười giả tạo...... Rồi khi xa thật rồi...... Sự thật sau cái gọi là tình bạn gắn bó là gì vậy??? Buồn cho những người bạn như thế và chia xẻ sự không may mắn cho những người có những người bạn như thế. Họ không đáng để mình phải bận tâm đâu. Vui vẻ lên các bạn ạ.
Mình đã có 1 tình bạn đẹp theo "nghĩa bóng" của nó...... Để rồi khi chia tay cấp 2,........ tất cả những gì bạn mang đến cho mình là 1 sự nghi ngờ trong tình bạn.... Đấy có còn gọi là bạn nữa không??????
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giờ đây, bản thân đã nhận được ra đâu là những người bạn thực sự. Vân à, mày nói đúng, viết cũng chỉ là viết, không nói được thì viết ra. Sắp chia tay rồi, tất cả nhưng người cần yêu đã nói được chữ yêu, còn tất cả những người cần ghét thì bầy giờ coi như vừa nói chữ ghét. Mong rằng nói xong, tất cả nhưng chuyện gì không vui sẽ qua đi, để rồi, sau này nếu có gặp nhau, thì sẽ không còn phải ghét nưa, không còn phải giận dữ nữa, sẽ trở thành những người bạn bình thường như tất cả những người bình thường.
To Tường Lan: Cuộc sống đâu có yên bình và tất cả những cái không ai nghĩ sẽ xảy ra đều có thể xảy ra được Lan à.
 
Bây giờ tui chẳng nghĩ gì cả: quá muộn mất rồi! :(
 
Sao chị Lan tuyệt vọng thế, con người sống mà không có hi vọng thì sẽ ra sao????:(
 
Mỗi người đều có mặt xấu và mặt tốt ! Điều quan trọng là ta nhìn nhận nó như thế nào! Thu ghét ai đó,vì rất nhiều lí do,Thu cảm thấy tức giận và phải nói ra.....Người ta cũng thế! ko có cảm tình với Thu vì điều này điều khác...và họ cũng phải nói ra... Chuyện yêu ghét,bạn thù là chuyện bình thường và phải biết cách chấp nhận thì mới có thể sống vui vẻ được!
Tại sao lại ko thể nghĩ về 1 tương lai tươi sáng nhỉ! Xung quanh chúng ta vẫn còn rất nhiều những người bạn tốt ....và rất rất nhiều những niềm vui niềm hạnh phúc đón đợi ta ...Tôi tin là như thế!
Điều quan trọng là ta nhìn nhận mọi thứ xung quanh và cách ta đón nhận nó chứ ko phải cách nó đến với ta như thế nào....
 
Back
Bên trên