(VietNamNet) - “Trên 10 năm làm chủ nhà trọ, với trên trăm lượt các em sinh viên đến rồi đi, tôi bỗng nhiên trở thành ‘bà già khó tính’. Nhưng với những chuyện tai nghe mắt thấy của các bạn sinh viên xa nhà, tôi không thể không lo lắng”, cô Nguyễn Thu Hương một chủ nhà trọ ở Bình Thạnh đã tâm sự như thế trong buổi gặp mặt các chủ nhà trọ do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức.
Sinh viên xa nhà cần sự quan tâm của gia đình.
Riêng tôi, không thể yên tâm khi chưa có dịp chia sẻ những lo lắng của cô với các bậc cha mẹ có con đi học xa. Bởi một thực tế, cha mẹ ở quê rất tin tưởng vào những đứa con của mình khi chúng là sinh viên.
Lời của… chủ nhà trọ
Cũng trong buổi gặp mặt trên, cô Tuyết Nhung nhà ở quận 3 kể với tôi: “Đã rất nhiều lần tôi phải chảy nước mắt khi thấy một người cha, người mẹ ở quê lên thành phố tìm con, trong tay chỉ có dòng địa chỉ của con ghi trong lá thư từ lúc con còn năm thứ nhất”. Nói rồi, như thể chưa an tâm, cô lại tiếp: “Mới đây thôi, một người cha từ An Giang lên tìm con vì đã 2 năm không thấy con về nhà. Tìm được nhà thì té ngửa ra vì được thông báo là con gái ông đã dọn đi hơn một năm nay”. Thực ra, cô Nhung biết rõ, cô sinh viên tên H. đứa con gái cưng của người cha đang đứng trước mặt mình, đang ở đâu và làm gì, nhưng cô không thể cho ông ta biết. Cô tâm sự: “Có làm cha làm mẹ mới biết, cái tin ấy còn đau hơn bị sét đánh”. Theo như cô được biết, H. đã bỏ học, sống như vợ chồng với một doanh nhân Đài Loan.
Cứ mỗi lần ghé cô Nguyễn Thị Kim, “quản gia” của 19 phòng trọ sinh viên, lại nghe cô kể chuyện về những sinh viên. Mới hôm rồi, cô đã phải đuổi 2 sinh viên nam vì đã phạm nội quy của nhà trọ, để người yêu ngủ lại trong phòng. Cô cho biết: “Thà để trống một phòng con hơn cháu ạ! Một trường hợp mà không xử lý nghiêm thì những đứa khác sẽ học theo”. Nói rồi, cô chỉ sang căn nhà bên cạnh: “Đấy, dắt bạn trai, gái về phòng rồi thì đánh ghen tùm lum. Ngày nào cũng có chuyện, phức tạp lắm. Mấy đứa sinh viên học đòi theo những người đã đi làm, thật không ra gì”. Mải nghe cô Kim kể chuyện, tôi không để ý đến cậu sinh viên đang ngồi xem ti vi. Thấy cô chủ nhà than thở nhiều, cậu ta cũng góp vui nửa thật nửa đùa: “Con thề với cô, khi nào lấy vợ, không bao giờ lấy sinh viên đi ở trọ. Ai đời nhìn bề ngoài rất hiền lành, nai tơ, mà tối nào cũng đi chơi đến 1, 2 giờ sáng mới về, trèo cổng vào là chuyện thường. Và mai mốt có con gái, con sẽ không cho nó xa nhà nếu không có người quen trông coi”. Cũng không phải vô cớ mà anh chàng sinh viên này tuyên bố như thế. Chẳng đâu xa, sự việc xảy ra ngay bên cạnh nhà trọ. Chuyện sinh viên “góp gạo thổi cơm chung” không còn là chuyện lạ, hay những người không có điều kiện, không đủ “can đảm” thì luôn tận dụng tối đa những lúc bạn cùng phòng vắng nhà…
Chị N.T.Mai, chủ khu nhà trọ 336/…./….Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, TP.HCM đang phân vân không biết nên giải thích thế nào với hai cô con gái. Ngày nào cũng thế, hễ bị mẹ la mắng là hai cô lại phân bì: “Mấy anh chị sinh viên sướng thật, muốn đi chơi là đi, muốn nghỉ học là nghỉ, tối không về nhà cũng chả sao. Còn tụi con thì…”. Chị còn cho biết: những ngày lễ, thứ bảy, Chủ nhật khu nhà trọ vắng tanh. Và thường có non nửa được báo là không về nhà. Có em còn dặn nếu cha mẹ có gọi điện thì nhờ cô nói dối hộ…? Gần nhà chị, có một nhóm vừa sinh viên vừa công nhân viên thuê chung một căn nhà không chủ. Chị cho hay: “Không hôm nào hàng xóm được yên. Nhậu nhẹt, về khuya, bạn bè tấp nập…”. Nói rồi, chị phân trần: “Có nhiều sinh viên đang trọ chỗ tôi rất chăm học, cả tháng cả năm chả thấy đi chơi đâu. Và tôi thấy, những sinh viên này thường được bố mẹ kiểm tra rất ngặt. Bố mẹ ở quê nhưng vẫn nắm rõ thời khóa biểu của con và thường gọi điện lên bất ngờ. Vì thế, những em này ít dám đi chơi đâu và đặc biệt là không dám ngủ lại nhà bạn. Không những thế, có nhiều phụ huynh gọi điện cho tôi để hỏi thăm tình hình của con”.
Để những đứa con xa nhà không sa ngã…
Một cựu sinh viên quê ở ĐakLak thổ lộ một phép tính: cùng khóa với em, ở huyện em có trên 20 người vào thành phố học đại học hay ôn thi. Một nửa số đó vào được đại học. 10 người đi học thì chỉ có 6 người theo đến cùng và chỉ có 3 người cầm được bằng tốt nghiệp trong tay. Tuy nhiên, bố mẹ ở nhà vẫn chu cấp đủ 4 năm đại học và thời gian thất nghiệp. Cho đến bây giờ, nhiều phụ huynh vẫn tưởng con mình đã có bằng cử nhân. Cũng may, khóa em gặp nhiều may mắn nên ai cũng đi làm đâu vào đó.
“Con cái nói gì cha mẹ nghe đó” đang là một thực tế của nhiều gia đình có con đi học xa. Một phần do cha mẹ phải lo làm để có tiền cho con đi học, một phần vì cha mẹ luôn nghĩ con mình có học nên biết xót cho cha mẹ, cũng có khi do cha mẹ luôn cho rằng mình không biết gì thì không nên quản lý con. Chính những điều ấy đã làm cho những sinh viên sống xa gia đình có cơ hội để… hư hỏng. Lúc còn là sinh viên, tôi chứng kiến một phụ huynh đến nhà trọ thăm con gái, vì cô bạn cùng xóm trọ đã chuyển nhà nên tôi gợi ý để bác lên trường tìm con. Bác gãi đầu và nói: “Bác không biết nó học trường gì, chỉ biết là học đại học”.
Hôm rồi, có một phụ huynh nhờ tôi lên khoa trung cấp ở trường đại học của con gái ông hỏi xem tình hình học của cô ta. Theo như lời của em thú nhận: “Trường đang lập hồ sơ để thi tốt nghiệp, nhưng vì em bị sai tên nên nhà trường không cho thi”. Nào ngờ, kết quả học tập của em không đủ điều kiện để thi. Chưa hết, sau 3 năm vừa ôn vừa học trung cấp em đã nợ của bạn bè gần 30 triệu. Gia đình biết chuyện thì chỉ còn cách mang tiền lên trả nợ cho người ta và mang con về.
Có lẽ, phương pháp của chú Trương Thanh Ngọc (ĐakLak) cũng là một cách quản lý con. Chú đã gởi 4 người con vào thành phố học đại học. Hai đứa đầu đã ra trường. Bây giờ thì con chị quản con em. Chú cho biết: “Số điện thọai nhà trọ, số điện thoại của khoa, trường tôi đều nắm rõ. Cứ cuối học kỳ là gọi điện vào hỏi thăm. Hiện nay một số trường có giấy báo điểm về nhà, chỉ cần cho họ địa chỉ và biết tất tật lực học của con. Các con tôi nếu muốn chuyển nhà, thay đổi chỗ ở thì phải báo cáo. Tuy ở quê, nhưng biết đứa nào bỏ học, đứa nào đi chơi khuya… qua chủ nhà cả đấy!”
Viết bài này, không phải để các bậc phụ huynh sợ và không cho con mình đi học đại học nữa. Bởi những trường hợp kể trên chỉ là số cá biệt trong giới sinh viên. Nhưng với mong muốn, các bậc cha mẹ có con đi học xa quan tâm đến con mình hơn. Tin tưởng con cái là điều nên có, nhưng xin đừng phó thác hoàn toàn cho con. Vẫn biết rằng, có những gia đình rất khó khăn, không dễ gọi điện để kiểm tra con. Nhưng, những cánh thư đến và đi thường xuyên cũng là điểm tựa để những đứa con xa nhà không sa ngã…
Đoan Trúc
Sinh viên xa nhà cần sự quan tâm của gia đình.
Riêng tôi, không thể yên tâm khi chưa có dịp chia sẻ những lo lắng của cô với các bậc cha mẹ có con đi học xa. Bởi một thực tế, cha mẹ ở quê rất tin tưởng vào những đứa con của mình khi chúng là sinh viên.
Lời của… chủ nhà trọ
Cũng trong buổi gặp mặt trên, cô Tuyết Nhung nhà ở quận 3 kể với tôi: “Đã rất nhiều lần tôi phải chảy nước mắt khi thấy một người cha, người mẹ ở quê lên thành phố tìm con, trong tay chỉ có dòng địa chỉ của con ghi trong lá thư từ lúc con còn năm thứ nhất”. Nói rồi, như thể chưa an tâm, cô lại tiếp: “Mới đây thôi, một người cha từ An Giang lên tìm con vì đã 2 năm không thấy con về nhà. Tìm được nhà thì té ngửa ra vì được thông báo là con gái ông đã dọn đi hơn một năm nay”. Thực ra, cô Nhung biết rõ, cô sinh viên tên H. đứa con gái cưng của người cha đang đứng trước mặt mình, đang ở đâu và làm gì, nhưng cô không thể cho ông ta biết. Cô tâm sự: “Có làm cha làm mẹ mới biết, cái tin ấy còn đau hơn bị sét đánh”. Theo như cô được biết, H. đã bỏ học, sống như vợ chồng với một doanh nhân Đài Loan.
Cứ mỗi lần ghé cô Nguyễn Thị Kim, “quản gia” của 19 phòng trọ sinh viên, lại nghe cô kể chuyện về những sinh viên. Mới hôm rồi, cô đã phải đuổi 2 sinh viên nam vì đã phạm nội quy của nhà trọ, để người yêu ngủ lại trong phòng. Cô cho biết: “Thà để trống một phòng con hơn cháu ạ! Một trường hợp mà không xử lý nghiêm thì những đứa khác sẽ học theo”. Nói rồi, cô chỉ sang căn nhà bên cạnh: “Đấy, dắt bạn trai, gái về phòng rồi thì đánh ghen tùm lum. Ngày nào cũng có chuyện, phức tạp lắm. Mấy đứa sinh viên học đòi theo những người đã đi làm, thật không ra gì”. Mải nghe cô Kim kể chuyện, tôi không để ý đến cậu sinh viên đang ngồi xem ti vi. Thấy cô chủ nhà than thở nhiều, cậu ta cũng góp vui nửa thật nửa đùa: “Con thề với cô, khi nào lấy vợ, không bao giờ lấy sinh viên đi ở trọ. Ai đời nhìn bề ngoài rất hiền lành, nai tơ, mà tối nào cũng đi chơi đến 1, 2 giờ sáng mới về, trèo cổng vào là chuyện thường. Và mai mốt có con gái, con sẽ không cho nó xa nhà nếu không có người quen trông coi”. Cũng không phải vô cớ mà anh chàng sinh viên này tuyên bố như thế. Chẳng đâu xa, sự việc xảy ra ngay bên cạnh nhà trọ. Chuyện sinh viên “góp gạo thổi cơm chung” không còn là chuyện lạ, hay những người không có điều kiện, không đủ “can đảm” thì luôn tận dụng tối đa những lúc bạn cùng phòng vắng nhà…
Chị N.T.Mai, chủ khu nhà trọ 336/…./….Nguyễn Thái Sơn, Gò Vấp, TP.HCM đang phân vân không biết nên giải thích thế nào với hai cô con gái. Ngày nào cũng thế, hễ bị mẹ la mắng là hai cô lại phân bì: “Mấy anh chị sinh viên sướng thật, muốn đi chơi là đi, muốn nghỉ học là nghỉ, tối không về nhà cũng chả sao. Còn tụi con thì…”. Chị còn cho biết: những ngày lễ, thứ bảy, Chủ nhật khu nhà trọ vắng tanh. Và thường có non nửa được báo là không về nhà. Có em còn dặn nếu cha mẹ có gọi điện thì nhờ cô nói dối hộ…? Gần nhà chị, có một nhóm vừa sinh viên vừa công nhân viên thuê chung một căn nhà không chủ. Chị cho hay: “Không hôm nào hàng xóm được yên. Nhậu nhẹt, về khuya, bạn bè tấp nập…”. Nói rồi, chị phân trần: “Có nhiều sinh viên đang trọ chỗ tôi rất chăm học, cả tháng cả năm chả thấy đi chơi đâu. Và tôi thấy, những sinh viên này thường được bố mẹ kiểm tra rất ngặt. Bố mẹ ở quê nhưng vẫn nắm rõ thời khóa biểu của con và thường gọi điện lên bất ngờ. Vì thế, những em này ít dám đi chơi đâu và đặc biệt là không dám ngủ lại nhà bạn. Không những thế, có nhiều phụ huynh gọi điện cho tôi để hỏi thăm tình hình của con”.
Để những đứa con xa nhà không sa ngã…
Một cựu sinh viên quê ở ĐakLak thổ lộ một phép tính: cùng khóa với em, ở huyện em có trên 20 người vào thành phố học đại học hay ôn thi. Một nửa số đó vào được đại học. 10 người đi học thì chỉ có 6 người theo đến cùng và chỉ có 3 người cầm được bằng tốt nghiệp trong tay. Tuy nhiên, bố mẹ ở nhà vẫn chu cấp đủ 4 năm đại học và thời gian thất nghiệp. Cho đến bây giờ, nhiều phụ huynh vẫn tưởng con mình đã có bằng cử nhân. Cũng may, khóa em gặp nhiều may mắn nên ai cũng đi làm đâu vào đó.
“Con cái nói gì cha mẹ nghe đó” đang là một thực tế của nhiều gia đình có con đi học xa. Một phần do cha mẹ phải lo làm để có tiền cho con đi học, một phần vì cha mẹ luôn nghĩ con mình có học nên biết xót cho cha mẹ, cũng có khi do cha mẹ luôn cho rằng mình không biết gì thì không nên quản lý con. Chính những điều ấy đã làm cho những sinh viên sống xa gia đình có cơ hội để… hư hỏng. Lúc còn là sinh viên, tôi chứng kiến một phụ huynh đến nhà trọ thăm con gái, vì cô bạn cùng xóm trọ đã chuyển nhà nên tôi gợi ý để bác lên trường tìm con. Bác gãi đầu và nói: “Bác không biết nó học trường gì, chỉ biết là học đại học”.
Hôm rồi, có một phụ huynh nhờ tôi lên khoa trung cấp ở trường đại học của con gái ông hỏi xem tình hình học của cô ta. Theo như lời của em thú nhận: “Trường đang lập hồ sơ để thi tốt nghiệp, nhưng vì em bị sai tên nên nhà trường không cho thi”. Nào ngờ, kết quả học tập của em không đủ điều kiện để thi. Chưa hết, sau 3 năm vừa ôn vừa học trung cấp em đã nợ của bạn bè gần 30 triệu. Gia đình biết chuyện thì chỉ còn cách mang tiền lên trả nợ cho người ta và mang con về.
Có lẽ, phương pháp của chú Trương Thanh Ngọc (ĐakLak) cũng là một cách quản lý con. Chú đã gởi 4 người con vào thành phố học đại học. Hai đứa đầu đã ra trường. Bây giờ thì con chị quản con em. Chú cho biết: “Số điện thọai nhà trọ, số điện thoại của khoa, trường tôi đều nắm rõ. Cứ cuối học kỳ là gọi điện vào hỏi thăm. Hiện nay một số trường có giấy báo điểm về nhà, chỉ cần cho họ địa chỉ và biết tất tật lực học của con. Các con tôi nếu muốn chuyển nhà, thay đổi chỗ ở thì phải báo cáo. Tuy ở quê, nhưng biết đứa nào bỏ học, đứa nào đi chơi khuya… qua chủ nhà cả đấy!”
Viết bài này, không phải để các bậc phụ huynh sợ và không cho con mình đi học đại học nữa. Bởi những trường hợp kể trên chỉ là số cá biệt trong giới sinh viên. Nhưng với mong muốn, các bậc cha mẹ có con đi học xa quan tâm đến con mình hơn. Tin tưởng con cái là điều nên có, nhưng xin đừng phó thác hoàn toàn cho con. Vẫn biết rằng, có những gia đình rất khó khăn, không dễ gọi điện để kiểm tra con. Nhưng, những cánh thư đến và đi thường xuyên cũng là điểm tựa để những đứa con xa nhà không sa ngã…
Đoan Trúc