Những chiếc HCV Seagames

Nguyễn Hoàng Dũng
(ThomasTran)

New Member
Có ai giải thích được tầm quan trọng của những chiếc HCV Seagames không? Mình cảm thấy là đôi khi các quan chức thể thao của chúng ta còn đặt nó cao hơn cả nhiệm vụ phát triển thể thao chân chính. Mình còn nhớ câu này của ông Hoàng Vĩnh Giang : " Chúng ta phải tận dụng điều kiện là các nước Đông Nam Á phần lớn theo Đạo Hồi, phụ nữ không được phép chơi thể thao, trong những năm tới phải tăng cường đầu tư cho thể thao nữ "
Mình thấy chiến lược này hơi lạ kì, có phải chúng ta đề cao những tấm huy chương quá không?

P.S: Nếu ông Giang nói đùa thì sẽ rất là dí dỏm :))
 
Huy chương vàng thì nước nào chẳng muốn. Chính vì muốn nên nó mới thúc đẩy nền thể thao các nước phát triển.
Dũng xem Seagames thấy VN có nhiều huy chương, xếp thứ hạng cao mà không thấy vui à?
Bác Giang quả là người cao mưu, biết nhìn xa trông rộng. Không biết bac ấy có chiến lược gì cho VN khi đi thi đấu ASIAD hay thế vận hội không nhỉ?
 
chương trình pt thể thao vn của vn đến 2010 chỉ là huy chương vàng asiad.

các ông đại biểu quốc hội phản đối suốt, bảo sao đặt mục tiêu thấp thế.
 
Các vận động viên VN sau khi đạt được HCV cấp quốc tế thì đa số sẽ tìm kiếm một lý do gì đó để nghỉ hưu, chỉ sợ đến lần sau không giữ được phong độ sẽ bị "xỉ vả". Điều đó khiến cho VN luôn mang tân binh đi đánh nhau. Kết cục thì ai cũng biết.
 
Hơn nữa sau chiếc huy chuơng vàng là Ko gì cả!!
chế độ tặng thưởng chỉ đáng gọi tạm cho là có, quá ít. Mà nếu có tặng thuởng cho ra tặng thửong thì ôi thôi, báo chí sẽ xúm vào nói, cho rằng như thế là đề cao chủ nghĩa cá nhân . Nếu ko phải là cá nhân, thì huy chương vàng ở đâu mà có??
 
Hồi trước xem về mấy đội nhảy cầu (hay TD dụng cụ gì đấy) của VN chuẩn bị cho SG22, thấy mấy đứa bé (10, 12 tuổi chứ mấy), tập huấn ở TQ, đến mức về VN nói tiếng Việt không sõi, quên cả đường về nhà mình... mà thấy đau lòng quá. Mấy tấm HCV có đáng giá đến mức phải bắt chúng nó phải thế không, sống xa nhà, không người thân, không bạn bè, ăn uống cũng bị ép theo tiêu chuẩn này nọ... Vẫn biết muốn có thành công phải trả giá, nhưng thực sự là người ta đã biến những đứa trẻ con thành những cái máy chứ không phải VĐV nữa. Bây giờ ít ra cũng đã có HCV trong SG sân nhà đầu tiên, hy vọng sẽ không còn đứa nào phải chịu đựng như thế nữa.
 
Có cái dở, có cái hay. Chuyện lũ trẻ con bị đi TQ tập huấn, về nhà quên cả tiếng Việt.. ấy cũng một phần là do gia đình chúng nó không có chủ đích giữ gìn vốn tiếng Việt trong đầu con mình, đến lúc nó về VN thì quá muộn rồi B-)

Mấy cái huy chương có lẽ không phải là điều quan trọng nhất đối với các VĐV thể thao, nhưng nó lại là thước đo đánh giá sự phát triển của thể thao nước nhà. Đúng là nếu tập thể thao chỉ để sờ được vào cái huy chương vàng thì cũng chưa thực sự là mục đích cao cả. Nhưng đối với đất nước, điều đấy lại là cả một vinh dự, nên nếu ngành thể thao có cố gắng bằng cách nào đi chăng nữa (tất nhiên là phải quang minh chính đại).. thì cũng là có ý chí đưa tên tuổi của nước mình đi lên :)
 
hì hì
chú Việt hình như hơi nhầm về cái khoản mục đích huy chương
đối với anh em mình thì huy chương ko phải là mục đích quan trọng nhất nhưng với những đứa đi thi thì chắc chắn nó là quan trọng nhất đấy. tất cả đều là thể thao chuyên nghiệp, và đã xác định theo thể thao chuyên nghiệp tức là xác định đường đời của mình rồi, gần như ko theo học văn hóa ( chỉ là học tạm bợ cho có ), xa gia đình, tập luyện vất vả ( con gái thì nhiều môn thiệt thòi kiểu mất nữ tính, khó lấy chồng .. ). Vậy nên HCV với họ nghĩa là gì? nghĩa là tất cả, là danh vọng ( bõ công bao nhiêu năm giời hy sinh đủ thứ ), là tiền bạc ( ngoài chế độ tập luyện ít ỏi thì khi có được giải thì sẽ được thưởng nhiều hơn ), là tương lai ( vdv cấp kiện tướng, cấp quốc gia, có hcv... sau này khi giải nghệ sẽ có những ưu thế, được tạo điều kiện đi học ở đhtdtt .. )
 
Đúng rồi, đối với người thi đấu thể thao chuyên nghiệp thì huy chương là mục tiêu cao ca để vươn lên, lúc đấy mục đích tập luyện của họ chỉ là để dành huy chương mà thôi.
 
Back
Bên trên