Những cảm xúc trong mưa ...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)

Thành viên danh dự
Lời tựa
-------------------------------------------------------------
Hà Nội ngày 20/7/2004
Một tháng đầy ắp nắng! Dường như ông trời đã ngủ quên đi trong cái lò khổng lồ chính mình tạo ra…
Vậy mà mấy hôm trước, mây bắt đầu xám nặng, và bầu trời rơi mưa lất phất…
Còn hôm nay, trời mưa lớn quá…
-------------------------------------------------------------

Cơn mưa tới quá bất ngờ…
Một mình tôi…
Thức giấc êm đềm giữa những tiếng rơi…
Thả mình bay theo những mạch cảm xúc bỗng đang trào trào dâng…
Ngoài kia, làn mưa dăng dăng như kéo cảnh vật theo bao ký ức vui buồn quay về những năm tháng ấy…
Những năm tháng yên bình…
Làn khói lam đâu đó nơi những mái nhà ướt đẫm đằng kia lan tràn khắp nơi, quyện vào sương mưa thành một bức màn mờ ảo diệu kỳ, mang lại trong tôi thật nhiều, thật nhiều những nỗi niềm trắc ẩn…

Kỳ diệu biết bao !
Đất trời đang cựa mình…
… thức dậy

Dưới màn mưa mong manh và trong sáng đến tinh khiết kia, những dòng nhựa sống mới đang âm thầm, lặng lẽ chảy, cho dù đâu đây, trên những mảnh tường mục gẫy, rêu xám đã phủ đầy cản lối, trên những mái ngói nâu đen, khói thời gian đã ám lên một nỗi man mác buồn … Và khi những dòng nước mới của đất trời tưới lên nhẹ nhàng mà mãnh liệt, ấm áp mà buốt giá, thì tất cả, tất cả như bừng sáng !…
Bừng sáng…
Cả vùng đất vang lên tiếng mưa, cả vùng trời rung lên tiếng nắng…Đang mưa mà sao trời sáng trong đến không ngờ ! Có phải chăng đôi khi vui ông trời cũng khóc…

Vậy mà trong tôi vẫn man mác…
… một nỗi buồn…
Không biết nữa… nỗi buồn của thời gian chăng ?
Không biết nữa… nỗi buồn khi một mùa hè nữa trong cuộc đời này … sắp qua…?
Hay… Một mùa thu bạc sắp tới…
Vang đâu đây những âm thanh Cello réo rắt, hay những âm thanh của một thời quá khứ xa xăm …

Nhìn vào màn mưa trắng, tôi cố tìm ra giọt mưa của chính mình…
Một điều gì đó báo trước cho cuộc đời của tôi…
Sâu trong đôi mắt,… những ký ức về một thời đã qua …bỗng.. trào dâng…

Ôi!
Buổi chiều nào …còn đâu…
Những hình ảnh thoáng chập chờn, hiện ra để rồi biến mất về một nơi vô thức xa xăm trong đầu…

Nghìn hạt mưa tan thành muôn mảnh…
Trăm viên nước lia ngang trước mắt …

Làn gió trôi qua quá nhẹ nhàng để được gọi là gió, đưa đến những thi vị ngọt ngào của một đất trời đang lột xác, và của bao kỷ niệm xưa cũ đang trỗi dậy để rồi lại lịm đi…

Nỗi buồn mang theo niềm vui…
Niềm vui chợt hé khi những tia nước trong veo hắt vào khuôn mặt tôi – một khuôn mặt khô khốc và buồn bã…
Đất trời, phải chăng người ?!
Người đang thúc giục tôi cùng lột xác, cùng chung vui một niềm vui mới, niềm vui đơn giản nhất trên đời, dó là niềm vui được sống, được tự do, và cả được hạnh phúc với những gì xung quanh…
Chợt nghĩ đến bạn bè, đến người thân, tôi mỉm cười thật khẽ, và một cách im lặng, tôi hét vang trong đầu: “Niềm vui đơn giản lắm!!!!!!! Con yêu cha mẹ, em yêu anh chị, tớ yêu bọn ấy, mãi mãi bên nhau nha!”

Vang đâu đây những âm thanh mãnh liệt, âm thanh vọng đến từ tương lai phía trước…
Ngoài kia mưa vẫn rơi…

Tôi… đã không còn một mình…
 
bài ni` hay, ko đen tối nhwu nhũng bài trước, hảo hảo
 
có vẻ cảm xúc bắt đầu cạn đi rồi đó, thấy giống nhau hoài ra, nhất là đoạn này

Người đang thúc giục tôi cùng lột xác, cùng chung vui một niềm vui mới, niềm vui đơn giản nhất trên đời, dó là niềm vui được sống, được tự do, và cả được hạnh phúc với những gì xung quanh…

đảm bảo 99% đã có lần viết ở 1 trong các bài trước

==> dưỡng sức đi ku, thi sĩ mà cạn cảm hứng thì nguy hiểm lắm
 
Khục khục....Đi HCM đúng đợt HN nắng to, sướng thiệt :)) mỗi tội trong này mưa nhiều quá :-S hầu như chiều nào cũng mưa cả...trong lòng bỗng dạt dào một nỗi nhớ quê hương I-)..Thôi lên Diamonds uống cà fe vậy =;
 
cả ngày mưa,nằm bẹp ở nhà .................................................:(
 
trời mưa,..thời tỉết mát mẻ...tự dưng hưng phấn khác thưởng..:p có cảm giác bi h có chuyện rì thì cũng vuợt wa đuợc...ko vui cũng ko buồn,...như thế là tốt
 
chú Long cứ vết đi, ngồi chê ng` khác hoài
mưa to vật ạ, khiếp thế, dek chuồn đi chơi được, lâu lắm rồi ko đi chơi trời mưa, chán wa'
 
nè..sao ai học ams lớp lý cũng làm văn máu thế?
 
Mả bu nó chứ, mưa như shit, chả làm được gì, chả đi được đâu, ở nhà lại còn bị bắt học như trâu :((
 
Mưa cả ngày còn đỡ, ở đây mưa nắng thất thườn g!!!
 
đi chơi trời mưa thix vật ạ, mỗi tội ra đường ai cũng áo mưa kín mít, mỗi mình mình đầu trần, người ta tưởng chơi nổi, ngại we' ^_^
 
Hôm nay trời mưa mát mẻ, ra ngoài đường ko bụi bặm như thường ngày, thấy HN đẹp ra bao nhiêu :D
 
ếch thì có chuyện rì để làm huh? B-) trời mưa...nằm nhà nghe nhạc...đọc chuyện và ngủ...sướng :p...từ đầu hè hôm nay là ngày đầu tiên :rolleyes:
 
mưa lâu thế................dai dẳng..............toi mấy ngày đá bóng ngon :( chẳng làm đựoc cái gì và cũng chẳng đi được đâu,nằm bẹp ở nhà............ghét thật
 
thế cậu a1 có cái cảm xúc gì đo ??? nói rõ cho anh em biết cái nào !
Mà mấy bài này có vẻ sến nhỉ ??? :D
 
cảm xúc của bẹn D dạt dào wa', nó bùng nổ thành trời mưa đấy, mie, mấy ngày mà ko hết, đa cảm phết nhỉ ^_^
 
đà nẵng mấy ngày này cũng mưa...hic..ko đi chơi đuợc..tụi bạn đứa nào cũng đi du hoc..đứa bị ung thư..bệnh tùm lum..hic..
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên