Những câu hỏi từ cuộc sống

heheh.......câu hỏi của em là: may mắn là cái chi......sao có ng` may mắn lại cong` ko?
 
đúng là ko nên chat chit ở đây. Cẩn thận ko linh Mít khóc đấy B-)
 
Mấy người này còn lợi dụng vào đây câu thêm bài :nono: Hư thân nó quen, nhưng thôi tha vì ít ra cũng có tí trách nhiệm B-)
Hừm, hôm nay ngồi nghĩ vẩn vơ trên xe buyt', dạo này ít gặp :( Tại vì ai cũng có công việc riêng của mình mà :( Nhưng vì sao có đôi khi mình phải im lặng? Vì sao có những chuyện mà mình không thể nói ra? Sao lại có những chuyện mà nếu mình nói ra không ai có thể ngờ tới /:) Hic, tẻ nhạt.....:(
 
May mắn là cái đc tiết ra cùng với mồ hôi công sức! Nên nó tỷ lể thuận với lượng mồ hôi mình bỏ ra! Theo biện chứng của một ông người Nga cổ đại mà tớ không biết tên!
Một câu hỏi: Vì sao người ta và cả mình lại có sự ghen tỵ với những thứ của người khác mà mình không có?
 
Cho tôi hỏi một điều ...

Tôi đã từng cho đi mà không nhận được điều gì ...:-s
Cô đơn chỉ một mình cứ cố cho đi ,cho đi mãi ...
Cho đi tất cả mà vẫn chẳng nhận lại được gì .

...Rồi cảm thấy lạc lõng ,chơi vơi giữa dòng đời ...và nhận ra rằng mình đã sai lầm khi cho đi mọi thứ ...
Tôi trở nên trầm lặng từ lúc nào chả biết ...
Không muốn cho đi nữa và cũng chẳng cần nhận lại ...

Lủi thủi trở về căn phòng lạnh lẽo ,bé nhỏ ,chỉ một mình ,ta bật nhạc to hết cỡ ,và gào thét giữa cuộc đời ...cho quên đi tất cả
Vẫn còn nhớ những ngày Hà Nội đổ mưa tầm tã ,muốn lẩn tránh cuộc đời trong những khúc ghi ta êm ái ... hòa cùng tiếng mưa ...:guitar:
Vẫn còn nhớ những đêm dài thao thức không ngủ được , nằm nhìn ngắm trăng sao mà ngẫm nghĩ cuộc đời ...:smoking:
Nhưng cuộc đời lại cho ta thêm những niềm vui mới ,ta đã sống vì nó và quên đi quá khứ ...:beerchug:

Quá khứ trôi đi quá khứ buồn
Nhìn lại quá khứ lệ trào dâng .​
(Vẫn nhớ được mấy vần thơ ngày ấy )​
Bên những niềm vui mới ta nhận ra ta hoàn toàn thay đổi thoát ra khỏi suy nghĩ trẻ con ngày xưa ...:smoking:

Nhưng vẫn muốn được hỏi về 1 thời đã xa ...Nếu cứ cho đi tất cả mà chả nhận được điêu gì ,có nên không ???Mọi người giúp em 1 cái ạ ;)
 
Con người ta khi cho đi đều mong muốn được nhận lại, đó là bản năng tự nhiên muốn được đền đáp, muốn được yêu thương, đó cũng là lẽ công bằng không thể thiếu trong cuộc sống này....Cứ nói rằng có những người cho đi mà chẳng cần nhận lại, sai rồi, đó là sự hy sinh chỉ có thể có ở NGƯỜI MẸ, còn thì con người, những người cho đi mà ko nhận lại được luôn bây giờ, họ vẫn tiếp tục cho bởi họ hiểu cái mà họ sẽ nhận được sau này....:)


Nhưng cuộc sống có bao giờ công bằng? Những gì mình cho đi ít khi được đáp lại, hoặc đáp lại không theo cách mà mình mong muốn...:)....Thất vọng lắm chứ, đôi lúc cảm thấy rằng mình chỉ cần đi một mình trên con đường riêng của mình trong cuộc đời này....mình chằng cần quan tâm đến ai và cũng chẳng cần ai quan tâm...mình ko muốn hy vọng để khỏi phải thất vọng...:)

Nhưng đã sống thì phải có niềm tin, phải có cái gì để hướng tới....sống mà cứ lững lờ trôi thì chỉ là tồn tại mà thôi, ta tưởng nó tốt cho bản thân nhưng chính nó đang làm cùn mòn con người mình, cách sống đó chỉ là cách giải quyết hèn nhát và kiêu ngạo trước vấp váp của cuộc đời....Chúng ta còn trẻ mà:) còn cả tương lai phía trứơc, hãy tin rằng chúng ta xứng đáng được nhận những gì thuộc về ta:) hãy tin rằng ông Trời ko công bằng nhưng cũng không phụ con người đâu:)....cứ sống như ta muốn...câu trả lời còn nằm ở phía trứơc:)

.....Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...Để làm gì em biết không?...Để gió cuốn đi...Để gió cuốn đi....:)
 
actually, giving is not always the best way. sometimes u must keep to urself, have to be selfish, to be strong, for urself, n maybe for others 2. nothing is ever simple in this world... why does it have 2 be like that?? human r so unpredictable creatures, such weaklings, who must bind together to survive. i wish that weren't true sometimes... y r we here?? y do we exists?? has any human being been able to answer that question???

* Nếu bạn không biết cách post bài bằng Tiếng Việt có thể liên hệ với mod hoặc admin để được hướng dẫn, xin cảm ơn!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Cho tôi hỏi một điều ...

Tôi đã từng cho đi mà không nhận được điều gì ...:-s
Cô đơn chỉ một mình cứ cố cho đi ,cho đi mãi ...
Cho đi tất cả mà vẫn chẳng nhận lại được gì .

...Rồi cảm thấy lạc lõng ,chơi vơi giữa dòng đời ...và nhận ra rằng mình đã sai lầm khi cho đi mọi thứ ...
Tôi trở nên trầm lặng từ lúc nào chả biết ...
Không muốn cho đi nữa và cũng chẳng cần nhận lại ...


đừng tính toán suy nghĩ mấy cái chuyện nhỏ nhặt đấy ;) đâu phải cho đi tất cả mà ko nhận được gì,điều bạn nhận được có khi còn to lớn hơn bất cứ những gì mà cho đi,có thể ko biết hoặc chưa phát hiện ra,cũng có thể đang đợi 1 con người biết cho đi như bạn ;) :D đối với tôi,được cho đi là 1 niềm hạnh phúc :) đôi khi người ta ko cần nhận lại :D giá trị của con người là thế :D
 
trần tuấn anh đã viết:
Cho tôi hỏi một điều ...

Tôi đã từng cho đi mà không nhận được điều gì ...
Cô đơn chỉ một mình cứ cố cho đi ,cho đi mãi ...
Cho đi tất cả mà vẫn chẳng nhận lại được gì .

...Rồi cảm thấy lạc lõng ,chơi vơi giữa dòng đời ...và nhận ra rằng mình đã sai lầm khi cho đi mọi thứ ...
Tôi trở nên trầm lặng từ lúc nào chả biết ...
Không muốn cho đi nữa và cũng chẳng cần nhận lại ...

Lủi thủi trở về căn phòng lạnh lẽo ,bé nhỏ ,chỉ một mình ,ta bật nhạc to hết cỡ ,và gào thét giữa cuộc đời ...cho quên đi tất cả
Vẫn còn nhớ những ngày Hà Nội đổ mưa tầm tã ,muốn lẩn tránh cuộc đời trong những khúc ghi ta êm ái ... hòa cùng tiếng mưa ...
Vẫn còn nhớ những đêm dài thao thức không ngủ được , nằm nhìn ngắm trăng sao mà ngẫm nghĩ cuộc đời ...
Nhưng cuộc đời lại cho ta thêm những niềm vui mới ,ta đã sống vì nó và quên đi quá khứ ...


Quá khứ trôi đi quá khứ buồn
Nhìn lại quá khứ lệ trào dâng .
(Vẫn nhớ được mấy vần thơ ngày ấy )
Bên những niềm vui mới ta nhận ra ta hoàn toàn thay đổi thoát ra khỏi suy nghĩ trẻ con ngày xưa ...

Nhưng vẫn muốn được hỏi về 1 thời đã xa ...Nếu cứ cho đi tất cả mà chả nhận được điêu gì ,có nên không ???Mọi người giúp em 1 cái ạ

sao lại cứ thắc mắc những gì cho và nhận....nếu đã cho thì đừng nên hỏi....còn nếu muốn nhận thì trước hết phải cho đi....ko ngờ đây là những dòng của 1 boy đấy...viết hay thật :p liệu khi ta ko có gì nghĩa là ta đang có tất cả....tất cả mọi việc trên đời đều có qui luật....vì thế cứ thử chờ đợi đi....
 
VÀ tôi muốn hỏi điều gì khiến tôi làm anh thất vọng?
 
Hôm nay, ta lại bước đi trên con đường quen, tràn đầy tiếng ve. Con đường chẳng thể gọi thành tên, làm sao có thể gọi thành tên kia chứ? ...Bởi ta đi miết quen rồi. Sỏi đá, cỏ, bụi trên con đường cũng chẳng thể có tên..chỉ có tiễng lạo xạo mỗi khi ta đi qua là có thật bởi nó là muôn ngàn mảnh kính võ cứa vào nhau. Cỏ chẳng có màu nhưng gầy guộc quá. Và bụi đường vẫn ngập dấu chân rồi ghi dấu lại. Ta đi qua...

Ta đi qua, tưởng đã thấy mình rồi thôi. Chẳng ngờ cũng không gọi lên được một cái tên. Ta là ai vậy?

Xưa, xa xưa...

Mẹ sinh em ra, chuyện ngàn đời vẫn thế, chẳng ai thèm đặt tên những nỗi đau mẹ chịu. Bà cũng bảo thế. Bà có tên và cổ tích có tên nhưng lời ru chẳng thể có tên.Bởi đố ai gọi tên được lời ru mình đã nghe. Bố có tên và chàng hiệp sĩ có tên, gọi chân trời mở rộng ra thành một tên rộng lắm, và xa nữa...

Cái bống, cánh diều có tên và tuổi thơ ta cũng có. Nhưng làm sao gọi được tên nỗi nhớ vơi lại đầy?

Cả dòng sông đầy phù sa, cả đồng lúa xanh thơm ngọt, tất cả đều có tên, rồi xa như kí ức. Ta chẳng thể gọi nổi tên niềm thương cùng mong ước khôn cùng.

Những đêm hè có tên, ông sao Bắc đẩu, sông ngân và đom đóm...

Ta gọi về cái gọi là kỉ niệm, thế mà ta chẳng thể được trở về, bởi cái tên Thời Gian đang chắn lối.

Ánh mắt ta, cả ta nữa thấy mình qua mắt khác. Ta yêu bằng lăng, làm bài thơ tặng nhỏ, tiếc thay nó lại "Không đề".

Ngày phượng về, tại mắt em nhòa nước, xóa cái tên hè khắc nắng lên sân.

Trang lưu bút từng chung tên hai đứa, em đã lỡ mang theo. Tôi có một cái tên chưa dám gọi, mà chỉ trao em một ánh mắt cái cười. Mà hè sang rồi em xa, đem theo cả cái tên chưa kịp gọi.

Rồi hôm nay, tôi lại đi tìm em, tìm tên mình...
Và tôi vẫn cứ đi, đến hết một con đường...


Hôm nay ngồi một mình, đem quyển lưu bút hồi lớp 9 ra đọc...những dòng trên là những dòng của một cậu bạn chép tặng cho tớ trước khi chia tay...hồi ấy đọc cũng thấy buồn lắm...mà bây giờ đọc lại càng thấy buồn hơn, như thấy mình trong ấy, mình là "Ta", và "nhỏ" thay bằng một người khác...cái cảm giác.... :frown:
 
Trang lưu bút từng chung tên hai đứa, anh đã lỡ mang theo. Em có một cái tên chưa dám gọi, mà chỉ trao anh một ánh mắt cái cười. Mà hè sang rồi anh xa, đem theo cả cái tên chưa kịp gọi.

8-| Mà hè sang rồi, anh xa.... :frown: :cry: :|
 
em thấy anh Sơn nói là đúng nhất.tại sao cứ phải đặt ra hàng loạt những câu hỏi rùi lại đau đầu vì ko trả lời đựoc... đúng là đi ngủ sướng hơn nhiều, ko phải suy nghĩ gì, đôi khi lại còn mơ thấy những thứ rất hay ho....:D
cs thì vẫn cứ diễn ra, dù muốn dù ko, dù có trả lời đựoc hay ko thì nó vẫn cứ diễn ra .... thế thui,... vui vẻ mà sống.....có phải vui hơn ko? what must be ,must be...:D
 
e hèm Mít ơi làm gì mà phải thiểu não thế,vui lên cái nào:)
 
Nguyễn Tuấn Anh đã viết:
Cho tôi hỏi một điều ...

Tôi đã từng cho đi mà không nhận được điều gì ...:-s
Cô đơn chỉ một mình cứ cố cho đi ,cho đi mãi ...
Cho đi tất cả mà vẫn chẳng nhận lại được gì .

...Rồi cảm thấy lạc lõng ,chơi vơi giữa dòng đời ...và nhận ra rằng mình đã sai lầm khi cho đi mọi thứ ...
Tôi trở nên trầm lặng từ lúc nào chả biết ...
Không muốn cho đi nữa và cũng chẳng cần nhận lại ...

Lủi thủi trở về căn phòng lạnh lẽo ,bé nhỏ ,chỉ một mình ,ta bật nhạc to hết cỡ ,và gào thét giữa cuộc đời ...cho quên đi tất cả
Vẫn còn nhớ những ngày Hà Nội đổ mưa tầm tã ,muốn lẩn tránh cuộc đời trong những khúc ghi ta êm ái ... hòa cùng tiếng mưa ...:guitar:
Vẫn còn nhớ những đêm dài thao thức không ngủ được , nằm nhìn ngắm trăng sao mà ngẫm nghĩ cuộc đời ...:smoking:
Nhưng cuộc đời lại cho ta thêm những niềm vui mới ,ta đã sống vì nó và quên đi quá khứ ...:beerchug:

Quá khứ trôi đi quá khứ buồn
Nhìn lại quá khứ lệ trào dâng .​
(Vẫn nhớ được mấy vần thơ ngày ấy )​
Bên những niềm vui mới ta nhận ra ta hoàn toàn thay đổi thoát ra khỏi suy nghĩ trẻ con ngày xưa ...:smoking:

Nhưng vẫn muốn được hỏi về 1 thời đã xa ...Nếu cứ cho đi tất cả mà chả nhận được điêu gì ,có nên không ???Mọi người giúp em 1 cái ạ ;)

....... đừng nghĩ những thứ ta cho đi là to lớn và bao nhiều thứ ta nhận được là nhỏ nhoi ....... anh ạ ..... anh đừng nghĩ anh cho đi bao nhiêu mà hãy nghĩ bao nhiêu người nhận được ....... & có bao người ta đã giúp ..... sẽ thấy mình hạnh phúc hơn ...... và biết ta cần cho đời .......:D ...... biết ta không hề vô ích ....... hãy cho đi nhưng đừng để nó trở thành vô ích là được .........:D ...... không cần ta phải nhận được những gì ta đã cho đi ....... chỉ cần ta cho đi = tất cả niềm tin & tình yêu là quá đủ rùi ....... :D
 
Một câu hỏi khác từ cuộc sống:
-Sao mà phải thiểu não thế?
Cứ cho đi! Có chắc là bạn không nhận lại đc gì không?
người nào cũng nói thế thì ai la người cho thực sự?
 
Đúng thật là chả nhận được gì ...(bây giờ nghĩ lại vẫn thấy thếb-( )
Bởi ta cứ cho đi mà người ấy thì vẫn cứ thờ ơ ,ta cảm thấy những điều mình cho đi là vô nghĩa ,cảm thấy như mình chẳng còn chút giá trị ,vậy ta sống có ích chi ??? Ta sống để làm gì ???
Giá như có 1 câu nói ,1 nụ cười hay chỉ là một ánh mắt thôi để cho ta nhận rằng mình đang sống ...

Cái tôi đòi hỏi có nhiều không ??? Bạn có mất gì không để làm điều đó ???
Rõ ràng là chả mất gì rồi nhưng sao ...:( ,lòng người vô tâm quá 3:-o

(Nói chung là trong tâm tư 1 thằng bé con nó chỉ biết nghĩ thế thôi các bác đừng có chửi nó nhiều ...:smoking:
Thằng Tuấn Anh hồi đấy nó chết lâu rồi các bác ạ 0:) :mrgreen: )
 
Ta là ai trong cuộc sống này?

...Đôi khi tự hỏi, mình có vị trí gì đối với người khác? Càng lớn lên, có nhiều mối quan hệ phức tạp, thì câu hỏi này lại càng lớn...

Ngoài bố mẹ ra, những người luôn yêu thương mình nhất, mình hiểu rằng có rất nhiều người mình quan tâm và yêu quý, nhưng họ đối với mình chỉ có sự thờ ơ hờ hững, vấn đề không phải là mình nhận đựơc cái gì? Mà là người ta coi mình như thế nào?

Có lẽ mình đã sai lầm khi luôn biểu hiện một cách thái quá những tình cảm của mình...Một khi đã tin tưởng, yêu quý ai, sẽ tự cho mình cái quyền nói với người đó...mình biết họ cũng hiểu họ quan trọng với mình như thế nào....Vậy mà họ vẫn để mình trong cái mớ suy tư hỗn độn xem mình là ai trong tâm trí họ?...

Có người sẽ nói rằng đã yêu quý thì đừng đòi hỏi gì ở người mình yêu quý cả...uh, có lẽ đã sống chưa hết mình, chưa bao giờ nói rằng mình làm đúng mọi chuyện, vốn là kẻ ích kỷ mà... chỉ muốn biết vị trí của mình trong trái tim người khác, vậy thôi...:)
 
Nguyễn Chí Trung đã viết:
Đúng là một lũ ngốc. Tại sao không nghĩ rằng mình đang trả lại cái người ta đã cho mình.

Vì trên đời này ai chẳng có lòng ích kỉ hả anh :)
 
Nguyễn Đức Hòa đã viết:
e hèm Mít ơi làm gì mà phải thiểu não thế,vui lên cái nào:)

Uhm`, không thiểu não đâu, những vẫn luôn thắc mắc :shy: :rolleyes: Cuộc sống sẽ như thế nào nếu ta chỉ bằng lòng với những thứ mình đã và đang có :rolleyes:
 
Back
Bên trên