Topic rất hay
, cũng tại hôm nay anh mới có thời gian để ngồi nghĩ nghĩ một tí
Năm 2006 một lần nữa lại chứng tỏ
"dòng nhạc nhảm nhí nhất" trong giới Metal chỉ có thể là
Black Metal. Trong khi hàng loạt các trụ cột như Mayhem, Saryticon, Emperor... càng ngày càng tô tô vẽ vẽ lên âm nhạc của mình, thì những ban nhạc theo Raw Black lại dẫm vào lối mòn với thứ âm nhạc thô thiển và ko một chút đào sâu.
[ ko thích black metal nên ăn nói hàm hồ :">, nói lại là ăn nói hàm hồ rồi đấy nhá :"> ]
Năm 2006 cũng là năm ra đời của một album kinh điển, một album mà ko biết bao nhiêu diễn đàn đã tốn công viết vẽ về nó, vì thế tớ cho nó giải:
"Album được bàn tán nhiều nhất". Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là
"Above the Weeping World" của
Insonium đến từ Phần Lan. "Above the Weeping World" đưa người nghe trở lại với thời kì cực thịnh của Melodic Death Metal, ngẫu hứng, tràn ngập giai điệu và cũng đầy thẳng thừng mạnh mẽ. Trong khi các đàn anh như In Flames một lần nữa chính thức dấn một bước thật sâu vào Modern Rock/Nu Metal với một Come Clarity trẻ trung, khỏe khoắn và dứt khoát đến từng nốt nhạc; thì Insomnium lại chứng tỏ rằng vẫn còn rất nhiều thứ để làm với một dòng nhạc đáng được liệt vào Old School Genre như Melodic Death..
Nhắc đến giới Metal Phần Lan, không thể quên được
sự kiện bất ngờ nhất trong năm nay (ít ra là với tớ), đó là
Laihiala, vocal của Sentenced, vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình (thậm chí trong vai trò một vocals/guitars). Ban nhạc của Laihiala, Poison Black, dường như lại là một bản sao của Sentenced. Được đóng mác Gothic Phần Lan chính hiệu, với những screenshots ko khác Sentenced là bao, dường như Poison Black là nơi để Laihiala tung hoành sau thời gian cực thịnh với Sentenced. Album 2006 của họ, Lust Stained Despair là một album chưa hẳn đã nhận được những đánh giá cao, nhưng với tớ, Lust Stained Despair là một album rất đặc biệt, album mà tớ được nghe lại giọng hát có-một-không-hai của Laihiala.
Nhắc đến Phần Lan lại nhớ sang Thụy Điển, sự
kiện được trông đợi nhất 2006 chắc hẳn là
album Scarsick từ master of Progressive Pain Of Salvation. Album BE năm 2004 cùng một DVD cùng tên gần như là một thất bại cho ban nhạc đầy hoài bão này. Một cốt truyện rắc rối, phức tạp; những lời tiên tri khó hiểu và sâu sắc, BE trở thành một điển hình cho lối mòn của Progressive, nơi mà những gì người nghe cảm nhận là những biến đổi kì quái trong âm nhạc, và sự đè nén đến khủng khiếp của "nội dung" lên toàn bộ cấu trúc album. Rất nhiều Prog-ers đang trông đợi một album mới với kết cấu mở rộng và thoáng đãng chứ không phải những thứ triết học đầy màu sắc tâm linh từ Pain of Salvation 2007.
Nhưng dù sao, các Prog-er năm nay vẫn được dịp ăn mừng. Có thể nói rằng các ban nhạc Progressive Thụy Điển rất khôn khéo khi lựa chọn thời điểm ra album để tránh đối đầu nhau. 2003 người nghe được một bữa no với Damnation và Deliverance từ Opeth, 2004 là BE, 2005 là Ghost Reveries, 2007 là Pain of Salvation. Kẹp giữa khoảng thời gian này là năm nay, khi mà không một master nào chịu ra album, Progressive phát triển một cách mạnh mẽ và tự do với những ban nhạc mới. Và album
Progressive hay nhất năm nay (theo tớ) là từ một ban nhạc lạ hoắc với cái tên
Persefone. Đơn giản là vì
, dấu ấn của Opeth trong album này cực kì rõ rệt. Như vậy tính đến nay đã có ít nhất là 3 ban nhạc cực kì sừng sỏ trong giới Progressive bị ảnh hưởng bởi Opeth
, đó là Porcupine Tree, Novembre và Persefone. "Core", một concept album về nàng Persephone, thực sự là một album mà rất nhiều người đánh giá bằng formula: Persephone = Opeth + Keyboard. Đó là sự dữ dằn của Opeth trong những năm 94-98, cộng với ảo giác tràn ngập và xen lẫn một vài điểm nhấn symphonic. Persefone đang nổi lên như một ban nhạc mới, thực sự tài năng, và dám đào sâu vào một mảng nhạc cực kì "khắc nghiệt" là Progressive Death.
Tán nhảm tí về Doom,
My Dying Bride trở lại với một album thật ngoạn mục
A line of deathless kings. Đó là sự kế thừa xứng đáng của Songs of Darkness, words of light năm 2004. Atmospheric Doom ảm đạm và tăm tối, lùng nhùng trong một vũng bùn nhầy nhụa, đó là những gì có thể nói về A line of Deathless kings. Thiết nghĩ
album Doom hay nhất trong năm lại chỉ có thể một lần nữa trao cho những người đã góp công đặt nền móng cho dòng nhạc tăm tối này. Nghĩ ra thêm một chút nữa thì
Album "đẹp" nhất của năm có lẽ nên trao cho
Novembre với Materia . Êm đềm và tĩnh lặng như một khoảng không gian xanh ngắt, Materia một lần nữa lại khẳng định tên tuổi của Novembre. Một album mà "cái nhạc đánh chết cái lời" (rất nhiều tiếng Ý 8-}). Một đại diện quen thuộc khác mỗi khi nhắc đến Doom mà thực ra không chơi Doom (hoặc chỉ có một hai album) là Green of Carnation. Họ chơi một thứ Prog đầy ngẫu hứng và rất Folk-y từ lời đến giai điệu. Draconian cho ra một album hơi "kém" so với album trước đó là Arcane Rain Fell năm 2005. Nhưng The Burning Halo vẫn là một nốt nhấn không thể thiếu trong toàn cảnh Doom Metal năm 2006. Cũng có một điều khá vui là guitar của Draconian đã tách ra làm một project riêng với cái tên Doom:vs. Album đầu tay ra đời năm nay là
Aeternum Vale -
album Funeral Doom xuất sắc nhất trong năm con Tuất. Thêm nữa là sự quay trở lại của Agalloch trong một album "chắc như cột dựng nhà" là Ashes Against the Grain. Cover là hình một con chim đang làm cái khỉ gì đấy, nhưng âm nhạc thì nghe xong sẽ stick ngay trong đầu mà không bay lượn đi đâu được. Một album tràn đầy những giai điệu lạnh lẽo đến gai người của vùng rừng núi, tiếng hát nỉ non và đầy xúc cảm của John và tiếng guitar xuất thần rượt đuổi nhau trong một concept mờ ảo.
Một đại diện khác về Doom năm nay mà thực sự tình cờ tìm được trong lúc viết report cho môn Literature là Saturnus với Veronika Decides to Die. Album này dựa theo một novel theo kiểu enlightment của nhà văn người Brazil Paolo Coelho. Ông viết rất nhiều, nhưng có lẽ được biết đến nhiều nhất là 2 tác phẩm, một là The Alchemist, và tác phẩm thứ hai là Veronika Decides to Die. Không muốn dài dòng nhưng đây thực sự là một điểm nhấn của Doom/Death thuần túy. Daylight Dies cũng có sự trở lại khá chắc tay với Dismantling Devotion, Rain Bird đến từ Belarus ra mắt làng metal thế giới với một pure Doom album Poets Blood. Đều là hàng đáng nghe cả.
Điểm mặt Doom và Progressive, đến lúc cuối cùng với
Album Hay Nhất Năm 2006: The Great Cold Distance - Katatonia
Không phải nói nhiều cho một tuyệt tác thế này
, một album gợi nhớ lại Tonight Decision và viết tiếp một chương mới cho âm nhạc của Katatonia.