Những cái bóng

Chu Anh Duy
(boytotbung)

Điều hành viên
- Bố ơi, nó cứ theo con!- Cậu bé gào lên- Nó không chịu bỏ đi.
- Làm sao nó bỏ đi được- Ông bố như phải cố nhịn cười- Nó là cái bóng của con mà!
Nhưng điều này lại là rất quan trọng đối với cậu bé. Tuy cậu đã nhìn thấy cái bóng hàng trăm lần, nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại không thích. Tôi ngồi trên cái ghế dài gần đó và nhìn cậu bé chạy vòng quanh, cố thoát khỏi cái bóng. Chạy một lát, cậu đứng lại dưới gốc to và cậu đủ nhỏ để chiếc chiếc bóng của cái cây "nuốt chửng" bóng của cậu.
- Nó biến mất rồi bố ơi!- Cậu bé lại gào lên phấn khởi- Cái bóng biến mất rồi!
Khi cậu bước ra khỏi bóng của cây cũng là lúc mặt trời khuất sau đám mây và cái bóng biến mất hẳn.
Cậu bé vui vẻ chạy lại phía bố, cười vang vì đã chiến thắng một điều" kì lạ" cứ theo cậu cả ngày.
- Thế là xong, bố ạ! - Cậu bé tự hào.
Đối với chúng ta, quá khứ cũng là một cái bóng và nhiều người khi lớn lên lại e ngại chính cái bóng của mình. Bởi cái bóng là hình ảnh tối, là" đường viền" của con người chúng ta mà thiếu hẳn những chi tiết thật. Nhưng những gì mọi người nhìn thấy ở chúng ta là phần hướng ra ánh sáng, là con người mà chúng ta đã trở thành. Chứ không phải là hình ảnh phản chiếu trên mặt đất- những gì của ngày hôm qua.
Nếu bạn luôn nhìn thấy cái bóng của mình nghĩa là bạn luôn nhìn về quá khứ. Hãy hướng về phía tương lai và để lại cái bóng quá khứ ở phía sau bạn. Và đây là con đường đúng.


Sưu Tầm
 
Back
Bên trên