Những bài thơ mực tím dễ thương

Trần Lan Vy
(sweetcandy)

Moderator
Này Cô Bé

Này cô bé, ưu tư gì vậy ?
Nhớ thương ai mái tóc buông xuôi
Mắt chiều buồn, thương ghê màu áo tím
Dáng bần thần tựa mãi bên cây

Này cô bé, chi mà lặng lẽ ?
Bài vở kia gió khẽ lay đùa
Lá vàng rụng - bé không hề biết
Giọt mưa khô khô làm bé ngơ

"Ôi đêm nào bé cũng thức rất khuya"
Mẹ bảo thế với thầy cô, bè bạn
Nhưng chao ôi, bé nào có học
Tay cầm vở mà suy nghĩ linh tinh

Bây giờ bé thích làm người lớn
Luôn ưu tư, thích được có ai nhìn
Thích tối ngày ngâm thơ Xuân Diệu
Và thơ tình Nguyễn Bính chật sổ tay

Này cô bé! Xin đừng mơ chuyện lạ
Đời còn dài, xin hãy gác lại sau
Này cô bé! gắng chăm học nhé
Kìa thời gian đang lặng lẽ trôi mau

Trần Bích Diệp
 
Hắn

Hắn- nhà quê lên tỉnh học
Trông sao "Hai lúa" quá chừng!
"Trung tâm" cho bao người chọc
Tội ghê: Khuôn mặt đỏ bừng.

Hắn- nhà quê lên tỉnh học
Chẳng cười chẳng nói với ai
Cứ mải vùi trong sách vỡ
Chẳng biết xung quanh tháng ngày

Hắn-nhà quê lên tỉnh học
Bài toán hắn giải hay ghê
Ngõ ngác lũ người châm chọc
Mất rồi những tiếng cười chê

Hắn-nhà quê lên tỉnh học
Chiều nay có kẻ cùng về...

Trương Văn Ðẹp
 
Tình yêu

<Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu>
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Ngố ngố ,man man, ấm đầu

Có thể tình yêu là bệnh
Nên người ta gọi <cảm> nhau
Bệnh này ở trong lục phủ
Làm cho gan héo , ruột đau

<Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu>
Chỉ biết khi ye^u ai cũng
Chăm chăm là áo chải đầu

Có phải tình yêu là hội
Hội <cacnavan> hoá trang
Tật xấu thường ngay quên hết
Ai cũng lịch sự đàng hoàng

<Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu>
Chỉ biết khi yêu ai cũng
Giận hờn rồi dỗ dành nhau

Phải chăng tình yêu là kịch
Nên có lúc hài ,lúc bi
Nên mâu thuẫn rồi hoá giải
Ne^n thường có hậu lạ kì

<Tình yêu là gì hở nhỏ
Anh không định nghĩa được đâu>
Hay tình yêu là môn võ
Đôi khi người ta <đá> nhau

Tình yê là gì hở nhỏ
Có phải là trồng cây si
Cho trái đất này ..xanh mãi
Ô thế thì..hãy yêu đi

(sưu tầm)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lần đầu chạm ngõ nhà em

Lần đầu chạm ngõ nhà em
Bước vô thì ngán rút êm thì buồn
Anh như bị ai hốt hồn
Trái tim nó quậy bồn chồn ruột gan
Con mắt liếc dọc, liếc ngang
Sợ người ta bắt quả tang đang rình
Bỗng nghe chó sủa giật mình
Sợ ba mẹ bỗng thình lình bước ra
Giá mà gan như người ta
Thì anh đã bấm chuông ba hồi dài
Nhưng mà anh chẳng giống ai
Lỡ nuôi thỏ đế ở ngay trong người
Nên tim nó đập liên hồi
Ba mươi sáu chước đành dời gót chân

Diệp Minh Tuyền
 
Ngây thơ - thơ Nguyễn Hùng


Ta hụt hẫng nên nghi ngờ rất vội
Em "ngây thơ " nên vụng thói lọc lừa
Bởi tập tành rào đón , đẩy đưa
Nên tính trước mà vờ như "chợt nghĩ .."

Thôi cũng được , đời ta, ta lãng phí
Còn đời em, rán sống kỹ nghe em !
Dẫu đường trần nhiều lối cỏ nhung êm
Nhưng đôi lúc cũng cần thêm sợi nắng

Có những chiều mặt trời buồn, đi vắng
Cỏ cùng mưa ...dang díu, chẳng ai ngờ !
Nắng chợt về, buồn rụng xuống thành thơ
Thơ ủ gió, gom niềm mơ, đốt lửa !

Thôi cô bé, chớ vờ ngây thơ nữa !
Mắt tròn xoe , đóng kịch dở vô cùng :
Ủa ! Ồ ! Ơ ! Vậy hở ? Có sao không ?
(Hồn nhiên gớm, ngay từ trong giọng nói ! )

Ta hụt hẫng nên nghi ngờ rất vội
Em "ngây thơ " nên vụng thói lọc lừa
Ta dại dột, nên được ít hơn thua
Nên thuở ấy em đùa, ta tưởng thật !
 
Back
Bên trên