Những" đoạn trích của tâm hồn "

Dương Minh Triết
(franklin)

New Member
Những tiếng thơ gần gũi với lòng ta, truyền cảm cho ta, nuôi nấng tâm hồn và nghị lực của ta, nó đem lại cho ta động lực hay niềm an ủi - thường xuyên hay mỗi lúc - ... đó là những gì sâu sắc, đẹp đẽ, mạnh mẽ, nó thường dễ dàng in dấu trong tâm hồn của mỗi người. Sẽ có một sự khác biệt lớn lao trong cuộc đời khi mà con người luôn luôn mang trong trái tim anh ta những vần thơ như thế
--------------------------------------------------------
"...Lũ chúng con ngủ trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn..."
<Chế Lan Viên>
-------------------------------------------------------
"...trên mặt biển, sẫm phẳng như gương
Hồn thanh thản, tư tưởng vô cương..."
< Thơ Byron - không rõ người dịch >
--> Một cảm xúc hào hùng và xán lạn / Một tâm hồn bình yên mạnh mẽ chính trong sự cô độc ở một thời điểm trên đường đời...
----------------------------------------
"... Lặng im, cho cảm xúc, ước mơ
Lắng vào tận đáy lòng sâu thẳm,
Hãy để chúng luôn là điều bí ẩn,
Như sao đêm, ta lặng ngắm, âm thầm... "
< "Im lặng" - thơ Chiu-trep - không rõ ND >
--> Có cả đam mê, cả dịu dàng, và mạnh mẽ / niềm hạnh phúc, bình yên và sức mạnh diệu kỳ của những tâm hồn sâu sắc trong sự hướng nội...
------------------------------
"Ta đâu tiếc năm tháng tuổi xuân
Trôi trong mơ tình yêu vô vọng
Ta đâu tiếc bí ẩn đêm trường
Sáo du dương hát chiều khát vọng.

Ta đâu tiếc đám bạn phụ tình,
Những tiệc tùng, những đêm vũ hội,
Những cô gái lòng hay thay đổi,-
Ta trầm tư xa lạ một mình.

Nhưng đâu rồi những phút giây êm ái
Giờ tĩnh tâm, hy vọng tuổi xanh ?
Lệ cảm hứng và lửa nhiệt tình ?
Xuân xưa đâu rồi, mau trở lại "
< Thơ PUSKIN - Lê Đức Thụ dịch >
( Gửi bạn tôi : Nguyễn Quang Tùng )


" Chớ hỏi vì sao tôi tư lự
Hay ngồi trầm mặc giữa cuộc vui
Nhìn ai cũng như người xa lạ
Cay đắng ngay trong giấc mơ đời.

Chớ hỏi hồn tôi sao lạnh giá
Tình vui sao bỗng bỏ mà đi
Trìu mến chưa dành cho ai cả
Làm sao tái hợp sau chia ly!

Sướng vui chỉ dài trong một khắc
Hạnh phúc không không lặp lại lần hai
Ngọt ngào tuổi trẻ mơ một giấc
Cho tôi còn lại nỗi u hoài "
( Thơ PUSKIN - Thúy Toàn dịch )

" Trời còn cho các anh
Những ngày vàng đêm ngọc
Những ánh mắt long lanh
Nơi các cô gái đẹp.
Vui chơi, say uống đi !
Hãy vui tròn đêm ngắn,
Tôi mỉm cười qua lệ
Nhìn niềm vui vô tư. "
( Thơ PUSKIN - Thúy Toàn dịch )

--> Những vần thơ của PUSKIN không hoàn toàn là tâm tư của tôi, nhưng nó vẫn xâm chiếm lấy tôi trong một nỗi ám ảnh đặc biệt về những ý nghĩa và giá trị. Có thể ý thơ là bi quan, nhưng nó đã làm tôi suy nghĩ, và cũng đáng để bạn quan tâm ;)
----------------------------------------------------
Các bạn: Chân thành mong các bạn gửi lên đây những vần thơ đẹp đẽ mà bạn tâm đắc ( và cả ý kiến đóng góp nữa ) - rất có thể điều đó sẽ có ý nghĩ cho một người nào đó...;)
 
Những "trích đoạn của tâm hồn" II

Còn đây là những dòng thơ tuyệt vời trong FAUST của Goethe - Quang Chiến dịch :
" Thế còn Faust, ngươi biết chứ ?
.....
Lòng bốc men say, hắn khát khao toàn những chuyện xa vời.
Mà hắn cũng phần nào nhận biết hắn điên rồi;
Hắn đòi lấy của Trời những vì sao đẹp nhất,
Đòi hưởng mọi sướng vui tột cùng trên trái đất.
Nhưng mọi cái ở gần hay ở chốn xa xôi
CŨng không sao thỏa mãn một trái tim đầy khát vọng trong đời."

" Ôi chao ! Ta đã nhiệt tâm nghiên cứu cả rồi:
Nào khoa Triết,
Khoa Y, khoa Luật
Và tiếc thay có cả khoa Thần học !
Giờ thì ta đứng đây, một gã điên đáng thương !
So với trước kia ta cũng chẳng khôn hơn.
Ta là thạc sĩ đay, thậm chí, ta còn là tiến sĩ,
Dễ có đến mười năm trời không nghỉ
Ta dắt mũi đám học trò
Đi xuống, đi lên, ngang dọc, quanh co,-
Và nhận ra là chúng ta chẳng hiểu gì hết thảy!
Ôi, điều đó khiến tim ta bỏng cháy !
Thực ra, ta còn giỏi giang hơn bọn múa mép, huyênh hoang,
Đám tiến sĩ, cử nhân, tu sĩ, nhà văn;
Ta không sợ bị giày vò bởi hoang mang, nghi hoặc,
Ta không sợ quỷ ma, ta không ghê địa ngục-
Nhưng ta đã mất đi mọi lạc thú, niềm vui,
Ta đâu dám cho mình biết lẽ phải trên đời,
Ta cũng chẳng có gì dạy truyền cho thiên hạ,
Khiến người đời tốt hơn hay hồi tâm cải hóa.
Vả chăng, ta không có tiền bạc cũng chẳng có gia tai,
Không có cả vinh quang lân danh dự trên đời;
Sống mãi như thế này, đến con chó cũng không mong sỗng nữa!..."

" Ôi, trong lồng ngực ta đây hai linh hồn cùng trú ngự
Mà linh hồn này muốn tách bỏ linh hồn kia;
Một bên, khát tình đời đến bạo liệt, si mê
Bằng mọi giác quan bám riết vào trần thế,
Một bên, quyết dứt khỏi bụi trần, vươn mình lên mạnh mẽ
Đến với tổ tiên cao quý chốn thiên đàng... "

... --> những dòng thơ mà các bạn có thể thấy lạ kỳ và hơi "man man",
nhưng đó chính là những vần thơ kinh điển của Goethe, nó nói lên những đam mê, khát vọng chính đáng và mãnh liệt vô bờ của con người - của " MỘT CON NGƯỜI RA NGƯỜI ", MỘT CON NGƯỜI " ĐẦU ĐỘI TRỜI, CHÂN ĐẠP ĐẤT " !!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hì hì, cho vào đây hơi cọc cạch, nhưng mà tớ rất khoái bài Tây Tiến của Quang Dũng ( từng câu từng chữ). Hồi lớp 12 đọc mấy lần đã thuộc, mà tớ khoái nhất cái đoạn:

Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông Mã gầm lên khúc độc hành

Hichic, nghe phê không chịu được.
Các đồng chí anh em post các đoạn thơ mình phê vào đây đê :)
 
Em rất thích thơ Xuân Quỳnh và đặc biệt ấn tượng với hai khổ trong bài Tự hát...đọc đi đọc lại vẫn thấy hay như lần đầu.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.
 
Cảm ơn và hoan nghênh

:) Cảm ơn các bạn; bản thân tôi cho rằng mỗi điều các bạn đưa lên đây nó gắn với thuộc về tâm hồn của các bạn, - mà tâm hồn mỗi người đâu ai giống ai - nó được mỗi người nâng niu và đáng được người khác trân trọng. Lại nữa, nhỡ đâu bạn lại tìm thấy một tâm hồn đồng điệu ?!!;)
Vậy tôi xin được đề nghị TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÀ BẠN THÍCH - YÊU QUÝ VÀ TRÂN TRỌNG !

DMT 20/6;)
 
Xuân Quỳnh mình cũng thích nhưng mọi người nói đến nhiều quá rồi ( tất nhiên là vẫn hay ;)). Còn có mấy câu trong " Bài Thơ Ngắn" của Nguyên Sa mình cũng rất thích:

...Vì tất cả những gì nguyên lành
Đều xây trên một chút gì đổ vỡ

Nên anh chỉ bảo em
Những câu hỏi
Tất cả tại sao
Vẫn có một vì sao lòng mình không đến được
....

Nên anh chỉ làm bài thơ rất ngắn
Bài thơ rất nhỏ
Của đôi mắt khẩn cầu:
Em đừng rút bàn tay em
Ra khỏi bàn tay anh
Như người ta rót hết nước chè
Để lại chiếc ấm không trong một lần ấm rỏ!



:cry:
 
Nói chung là em thích mấy văn thơ giản dị và chân thực, hoa mỹ quá chưa hẳn đã là hay. Đôi khi có những cái rất giản dị nhưng mình không hề nhận ra trong cuộc sống hằng ngày cho đến khi đọc được trong văn thơ.
_ Ví dụ đoạn này trong "Tống biệt hành":
"Đưa người sao không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong..."

_ Hoặc là đoạn trích sau trong "Tottochan -cô bé ngồi bên cửa sổ":

" Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời là có mắt nhưng không thấy vẻ đẹp, có tai nhưng không nghe đuợc âm nhạc, có óc nhưng không nhận thấy chân lý, có trái tim nhưng không bao giờ rực cháy do đó không bao giờ rung động"

_ Một đoạn nữa của Lưu Quang Vũ:

"Anh biết tình yêu không phải vô biên
Như tia nắng chúng mình không sống mãi
Như câu thơ chắc gì ai đọc lại
Ai biết ngày mai sẽ có những gì
Người đổi thay năm tháng cũng qua đi
Giữa thời gian mong manh nhiều biến đổi
Anh yêu em và anh tồn tại"

Nói chung là em chỉ thích những thứ giản dị thế thôi:D
 
Back
Bên trên