Những điều theo đuổi và bỏ lỡ

Mai Thủy Tiên
(CYMA)

New Member

Những điều theo đuổi và bỏ lỡ

Ngày xưa, một ông vua bảo kỵ sĩ của mình rằng: nếu anh phi ngựa xa được chừng nào, nhà vua sẽ tặng cho anh ta phần đất đai đến đó. Vô cùng tự tin, kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa và phi nhanh như tên bắn. Anh ta phi, phi mãi, luôn tay thúc roi giục ngựa chạy nhanh. Đói khát, mệt mỏi, anh ta vẫn không dừng lại nghỉ ngơi. Anh ta muốn được càng nhiều đất đai càng tốt.

Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la thì cũng là lúc kỵ sĩ kiệt sức, ngã gục xuống. Trong phút giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, anh ta mới tự hỏi: "Hà cớ gì mà mình lại phải cố gắng đến kiệt sức như thế, để lúc này xuôi tay nhắm mắt, mình cũng chỉ cần một rẻo đất nhỏ để nằm xuống?".

Câu chuyện kỵ sĩ cũng giống như hành trình trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tự khoác lên cho mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền của, quyền lực và sự ngưỡng mộ. Chúng ta thờ ơ với sức khỏe của chính mình, bỏ bê những khoảng thời gian hiếm hoi ở bên cạnh gia đình yêu quý, không biết đến vẻ đẹp của cuộc sống hằng ngày xung quanh ta, quên đi những sở thích mà ta hằng đam mê. Để đến một ngày, khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng thật sự đâu có cần nhiều đến thế. Và chúng ta không thể nào quay lại để nhặt lấy những điều quý giá đã bỏ lỡ trong đời...

:)>- :)>- :)>-
 
.. giá mà có thể sống 1 cuộc sống yên bình ... cuộc sống con người không bao h đi đúng theo những gì mình muốn ... nó cuốn ta vào sự xô đẩy của dòng đời dòng người 1 cách âm thầm và lặng lẽ .. sống trên đời bao h cũng cảm thấy nuối tiếc ... 1 quy luật nghiệt ngã không thể thay đổi .. ... sigh .........
 
"yên bình" là hai chữ mà rất nhiều người mơ ước, trong cuộc sống, có những lúc chúng ta tìm được hai chữ này, nhưng sao mà khi nhìn lại quá khứ và hiện tại, hai chữ này nó vẫn xa vời một cách khó hiều :(

"yên bình" đến rồi lại đi, chẳng ở lâu được bao giờ, nhưng có khi thế ta mới cảm thấy trân trọng hai chữ này =((
 
Có nhiều người mơ ước đến sự "yên bình" nhưng có lẽ chỉ ở một mức độ nào đó thôi vì thường thì con người muốn vươn tới những thứ cao xa hơn mình đang có nên phải chấp nhận khó khăn tức là không còn yên bình ! Cuộc sống toàn yên bình sẽ mất đi sự thú vị nhưng không có tí nào thì lại thật bất hạnh (một phần nào đó thôi ) ! Có lẽ điều mà mỗi người thực sự mong muốn là sự cân bằng , lúc nào thì yên bình lúc nào thì không yên bình :D
Có gì sai trái mong mọi người giải thích cho em :D ;) Em còn nhỏ tuổi nên có lẽ suy nghĩ còn non nớt và thiếu chín chắn !
 
.. tớ nghĩ suy nghĩ của ấy quá chín chắn rồi ấy chứ .. :) .
... thực sự thì ... cuộc sống xung quanh h đây sao quá yên ắng và bình thản như thế ... người ta nhìn vào thì thấy sao mà yên bình quá thế ... mình tự nhìn vào cuộc sống của mình thì sao thấy nó yên bình 1 cách tẻ nhạt như thế ..... nhưng rồi lại tự hỏi sao cuộc sống thì lắng xuống mà trong lòng vẫn không tìm được 1 phút bình yên .. ?
 
CỨ theo đuổi đứa mình thik và phải bỏ lỡ tất cả mọi thứ để cố lấy bằng được tình cảm của nó nhưngl kết quả là ko bao h mình đựoc rì cả
 
Muốn n` thứ quá, rốt cuộc chả đc cái gì. Nếu như bỏ qua tham vọng phải đạt đc những gì trong tương lai thì hiện tại cũng đã quá rắc rối. Muốn làm 1 người bạn tốt, 1 gf hoàn hảo trong mắt nó, 1 người con hiếu thảo. Rồi, chả làm đc cái gì. Làm sao xứng đáng là closest, khi mà ko dám share hết tất cả mọi chuyện. Còn nó, n` khi thấy nó thật khổ. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt nó, muốn nó làm cái này cái nọ, đâu có nghĩ sâu xa cho nó như trc đây cơ chứ. Với bố mẹ thì.... Có quá nhiều chuyện giấu bố mẹ. Nhưng mà, thấy thật bất công. Bố mẹ lúc nào cũng khó tính, khắt khe quá so với n` đứa bạn, thành ra con mới nt.
 
Nguyễn Phượng Thủy đã viết:
Có nhiều người mơ ước đến sự "yên bình" nhưng có lẽ chỉ ở một mức độ nào đó thôi vì thường thì con người muốn vươn tới những thứ cao xa hơn mình đang có nên phải chấp nhận khó khăn tức là không còn yên bình ! Cuộc sống toàn yên bình sẽ mất đi sự thú vị nhưng không có tí nào thì lại thật bất hạnh (một phần nào đó thôi ) ! Có lẽ điều mà mỗi người thực sự mong muốn là sự cân bằng, lúc nào thì yên bình lúc nào thì không yên bình :D
Có gì sai trái mong mọi người giải thích cho em :D ;) Em còn nhỏ tuổi nên có lẽ suy nghĩ còn non nớt và thiếu chín chắn !

Em nói đúng lắm! ;) Cái mà người ta cần nhất và thực tế nhất là "sự cân bằng". Phải vượt qua được những lúc không "yên bình" và thậm chí cả những lúc "yên bình" đến nhàm chán!

Chị cũng là một người tham công tiếc việc lắm :) Nhiều lúc cường độ, áp lực của công việc và học hành cũng khiến mình mệt mỏi, tự nhủ không hiểu mình bỏ qua nhiều thứ mà chỉ chuyên tâm vào 1 điều duy nhất như thế, chẳng may mình không thành công thì có nên hối tiếc không? Chị cũng nghĩ và đắn đo nhiều, song vẫn chọn con đường mình đang đi dở. Chị nghĩ là không phải chỉ mình chị đang cố gắng, mà còn nhiều người khác nữa. Nếu ai cũng tự cho mình sống không lo nghĩ thì cũng là hơi "ích kỷ" ;)
 
Em đã thik những đứa , tính đến là 3 lần và cả 3 lần đều ko được rì cả ! Cái chính là kể cả khi bit nó ko thể thik mình nhwung vẫn cứ cố trong vô vọng mà ko dừng lại ! Quan trọng là cả 3 lần đều như thế !Thật đúng là ko bit có nên tiếp tục theo đuổi đưa mình thik nếu còn có lần sau ko??
 
Có ~ thứ mình ko cần theo đuổi mà tự đến..có lẽ vì thế mà mình ko thấy trân trọng như nó xứng đáng đc
~ thứ đấy chỉ khi mất đi mới biết cảm thấy tiếc, thấy trân trọng
thế nên ko nên hời hợt với bất cứ cái gì, phải biết quí từng thứ mình đang có bởi nếu ko khi mất đi sẽ phải hối tiếc...
phải biết nắm bắt mọi cơ hội bởi bạn ko chắc cơ hội này có đến với mình 1 lần nữa ko...
tiếc lắm, nếu cái lần đấy dám làm, có biết đâu đấy lại là cơ hội cuối cùng mà mình đã bỏ lỡ...tự nguyện!!!
 
Ui , vào topic này thì cái quyết định theo đuổi 1 lần nữa lại thay đổi rùi ! Đúng là ko nên cố gắng vào mấy cái quá khó khăn làm rì ! Dừng lại ngay từ đau tì tốt hơn!
 
Có khi bỏ lỡ 1 điều lại là cơ hội để theo đuổi cái # ý chứ:D thế nên khi đã lỡ bỏ lỡ cái gì rồi thì ko nên tiếc quá hóa rồ:mrgreen: mà phải đủ tỉnh táo để tiếp tục nhìn đến cái #:D
Nói như kiểu thôi nhau rồi thì ko nên tiếc mà phải nhìn vào ~ anh # ý nhểy:mrgreen:
Thực ra ng` chuyện kia thì vẫn còn n` chuyện hay ho, lắm:d cứ tiếc mãi cái kia mà ko hưởng thụ ~ cái đang có thì lại là bỏ lỡ lần nữa rồi:p
 
Thì ra chữ kí của mình gần giống với tên topic.
To obtain something you gotta lose something. Khâm phục mình vãi, nghĩ ra được điều này :))
Không thể làm tất cả mọi việc một lúc được. Dành thời gian cho cái này thì sẽ không có thời gian cho cái kia.

Bài thứ 999. Số đẹp. Sắp 3 sẹo rồi :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đuổi theo cơ hội .......không còn ....
Bỏ lỡ thời gian ...thực sự........
Gửi lời xin lỗi cho những người đã nằm trong "Bỏ lỡ ..."<Hải âu>
 
Chưa quyết định theo đuổi nhưng đã bỏ lỡ rùi ! Phải làm thế trước ki mình thik và lại đeo đuổi kiểu như những lần trước nữa thì mệt lắm
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Chưa quyết định theo đuổi nhưng đã bỏ lỡ rùi ! Phải làm thế trước ki mình thik và lại đeo đuổi kiểu như những lần trước nữa thì mệt lắm
Anh đang có một cơ hội và sẽ không bỏ lỡ điều đó cho dù kết quả ra sao cũng được. Thần tượng của anh ơi, em quyết tâm một lần nữa xem sao
 
Mình theo đuổi 1 ước mơ lớn ,đã vào được bước đi cần thiết nhưng chính sự lười biếng khiến mình đang dần bỏ lỡ cơ hội, mà trước tiên là cơ hội học ở nước ngoài. Nếu so sánh thành tích PT thì mình có thể loại đuợc rất nhiều nhưng thành tích học kỳ I năm nay thì...
 
Nếu như bỏ qua 2 chữ " yên bình " thì có lẽ cuộc đời mình vẫn thế, bởi có khi chưa bao giờ cảm thấy điều đó cả. Quá nhiều áp lực, và nhiều hơn cả là tham vọng, nhiều quá, biết ko thể thực hiện hết được, nhưng ko thể, ko biết và ko dám bỏ đi 1 điều gì, sợ đến 1 lúc nào đó sẽ phải tiếc nuối, đối với mình thì thà ko có " yên bình " còn hơn phải tiếc nuối.
 
Những điều theo đuổi và bỏ lỡ
:rolleyes:...đôi khi có những hi sinh mất mát...để đạt những cái cao hơn...
Thời gian có sức mạnh kì lạ...cho ta cơ hội và cũng lấy của ta nhiều thứ ...|-)
chỉ hi vọng mình ko bỏ lỡ hay theo đuổi quá nhiều...:shy:
 
Có 1 câu chuyện ko còn mới thế này ...
Hai anh em nhà nọ đi nghỉ hè, do chuẩn bị có phần vội vàng họ buộc phải thuê 1 phòng trên tầng thứ 80 của 1 khách sạn bên sườn núi .
1 ngày đẹp trời, họ quyết định đi dã ngoại .. nhưng khi trở về thì cầu thang máy của KS đã bị ngắt điện do sự cố. Hành lí mang theo của họ là 1 ba lô nặng trịch , phân vân 1 hồi họ quyết định vừa vác ba lô vừa leo cầu thang .


Hào hứng leo đến tầng thứ 20 thì cả 2 bắt đầu thấm mệt. Quệt mồ hôi, ng anh nói " cái ba lô này nặng quá, hay là anh em mình để tạm vào 1 góc, đợi khi thang máy hoạt động bình thường thì xuống lấy ". Quả thật trút bỏ đc chiếc ba lô lại, 2 ng thấy nhẹ nhõm hẳn !

Họ vừa đi vừa cười nói rôm rả. Nhưng đến tầng thứ 40 thì cả 2 mệt phờ, mà tính ra lúc ấy mới leo có nửa quãng đường. Ngán ngẩm, mệt mỏi hai anh em quay sang trách móc nhau, người nọ trách người kia sao không chú ý bảng thông báo sẽ ngắt điện từ mấy hôm trước để đến nông nỗi này. Họ vừa cãi nhau vừa leo tiếp, cứ thế cứ thế cũng lết đc tới tầng thứ 60 .

Đến tầng 60; thực sự là mệt đứt hơi, ko còn hơi sức để cãi nhau nữa, ng anh nói ; " Thôi.. đừng..phí sức nữa ...leo... tiếp đi... ". Cuối cùng họ đã leo đc tới tầng 80. Đứng trước cửa phòng, bỗng họ chợt nhớ ra rằng chìa khóa phòng lại nằm ở trong ba lô - hiện nằm ở tầng 20 :|

Câu chuyện này dường như là rất gần gũi với đời sống của chúng ta ?!
Trước 20 tuổi, khi còn là nhưng cô bé cậu bé ngây thơ, chúng ta đã luôn ấp ủ những ước mơ cháy bỏng, cùng khi ấy theo đuổi cả những hoài bão to lớn của thày cô, cha mẹ. Đôi vai non nớt trĩu nặng những kì vọng to lớn ấy. Và 20 năm ấy qua thật nhanh !

Ngoài đôi mươi, bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Ít nhiều chúng ta đã trưởng thành, ta quyết định đặt " chiếc ba lô" ấy xuống, tự do bay nhảy; sống theo những ước mơ riêng. Ta bước lên những bậc thang của cuộc sống mới đầy vui vẻ, phấn khởi, háo hức. Và 20 năm ấy lại trôi cũng thật mau !

Nhưng đến 40 tuổi, sẽ là lúc chợt giật mình vì tuổi XUÂN trôi qua nhanh quá, còn nhiều việc chưa làm đc. suy nghĩ nuối tiếc, tự trách bản thân, trách cuộc đời, xót xa cho những gì thuộc về quá khứ. 20 năm ấy trôi qua chầm chậm ...

60 tuổi, là lúc ta đã đi qua gần hết dốc bên kia của cuộc đời. Tự nhắn nhủ với mình rằng ko nên hối tiếc mãi như thế, hãy trân trọng từng ngày ta đang có. Và ta bắt đầu từ tốn đi hết những năm tháng còn lại.
Rồi khi ta bước tới chân dốc, ta mới nhận thấy những việc ta làm là quá ít, mà những dự định cond đang dang dở lại quá nhiều...Vậy là ước mơ hoài bão vẫn còn đó ở tuổi 20 song ta chẳng còn đủ nghị lực để thực hiện nó nữa !

Mỗi ng hãy tự nhìn lại mình trong hiện tại, và tưởng tượng mình trong tương lai, liệu những ươc mơ hôm nay có trở thành hiện thực ngày mai, liệu đủ vững tin và bền chí thực hiện nó ? Và rồi tương lai ta có khi nào ngoái đầu nhìn lại đầy nuối tiếc ??? Trân trọng ngày hôm nay, trân trọng những gì đang có, bởi đó thực sự là những điều quí giá của cs ban tặng cho mỗi ng ! :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên