Ốm quá... nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ nhà, nhớ giường ngủ...
Ốm thể nào mày cũng qua thăm tao
) thăm khỉ gì, mày qua xem tao chết chưa thôi, đúng ko Phương? TSk...
Ốm thể nào mày cũng mua quà cho tao, đúng không H.Trang?
Còn mày nữa, tao mà ốm thì mày phải đi xe buýt về
) Rồi gọi điện chửi tao là tại vì tao mà mày phải đi xe buýt về Kkk...
Ốm là mẹ nấu thức ăn ngon cho, ốm là bố vào đắp chăn cho...
Ốm là anh lo quýnh lên...
::Sigh:: giờ làm gì còn nữa...
Ốm vì cái khỉ gì, vì cái thời tiết chết tiệt này, vì thiếu máu, vì quá sức, vì suy nhược, vì hen, vì phổi, vì tim, vì xoang. Còn ốm được hơn vì cái gì nữa? Ghét chết thôi.
Nói gì thì nói, mọi người à, con/tao/tớ/em vẫn là một con ăn hại. Nguyệt xin lỗi nhé... dù sao thì vẫn là một con bé vô tích sự, một chút nặng nhọc cũng không chịu được. Bố mẹ à, con xin lỗi nhẽ, cố gắng một chút vì bố mẹ mà con đã không trụ được rồi.
Rốt cuộc thì thế này đây? Định lừa ai chứ, thực ra ... thảm hại thay con thích ốm thế này lắm, ốm thế này để mẹ lo, để bố lo, đề bọn mày quan tâm, dỗ dành.
Nguyệt ghét thế này lắm. Ghét làm cái đứa thảm hại chờ được vuốt ve thế này lắm... Nhưng... thật sự, có những lúc muốn được ôm, được vuốt ve và dỗ dành lắm. Mẹ à, con muốn mẹ nấu cơm...
Kkk~~ ^-^ những lúc này thì chẳng còn ai nữa, kém cỏi quá, thế mà đã buồn được. ^____^ Buồn cười thay anh Kiên là người duy nhất hỏi han. Kk~ em cảm ơn,
nói gì thì nói, vượt quá cả phép xã giao thông thường.
Cứ tốt ý. mà em cứ ngu ý. Thế nên.. cứ thấy tội lỗi với người tốt ý.
Có thể đấy là sự khác biệt giữa trẻ con và ... người già
Anyways, you are not the one to console me either
I knew it... Just wanna hear you say... "You are damned right!" Kk~~
) It doesn't matter to me that much any more.
Muốn tập đàn quá... mà mẹ nuôi đang ốm, tập đàn sẽ không ngủ được T__T
Muốn chạm vào phím đàn quá...