Hạnh phúc là được nếm mùi đau khổ, có đau khổ mới biết hạnh phúc nó như thế nào và mới quý trọng nó. Hi vọng cuối cùng mình sẽ có hạnh phúc bởi đã quá đủ đau khổ giành cho mình...
Những cơn mưa, những tháng ngày, những con đường, những bài ca, những lời thầm thì... sẽ vẫn còn trong tôi, nhưng tôi hiểu rằng đó đã là quá khứ. Và bạn nói đúng, con người không thể sống mãi với quá khứ được, không thể hi vọng vào điều mà bạn biết là không thể có. Hãy ngẩng cao đầu và bước, tương lai đang chờ, hạnh phúc cũng đang chờ chăng ?