Những điều đáng để suy nghĩ!

Lê Trung Kiên
(Nobunaga)

New Member
Có lẽ chỉ là nhưng chuyện thương nhật ở quanh ta nhưng đôi lúc chún ta cũng nên dừng lại và suy nghĩ về những điều ấy.
 
Vậy là vụ đông đất và sóng thần đã qua đi để lại sau nó là hậu quả nghiêm trọng không thể khắc phục ngay được, và chúng ta cũng đóng góp một phần sức lức để giúp đỡ những đất nước, những con người giặp thiên tai. Nhưng ngay trong đó vẫn có một số điều chúng ta phải suy nghĩ về cách quyên góp và cách ủng hộ hiên nay của chung ta.
Truyện thứ nhất:
Tối nay bác tổ trưởng dân phố đi kêu gọi và thu tiền ủng hộ cho những người gặp động đất và sóng thần. Câu chuyện diên ra hết sức nhanh và bất ngờ. Sau tiếng chuông bà chủ nhà xuất hiện với nụ cười trên môi , nhưng nụ cười ấy héo đi một nửa sau khi nghe mục đích cuộc viếng thăm của bác tổ trưởng:
- Lại tiền nữa hả bác. Ở cơ quan chúng em cũng đã đóng góp rồi cơ mà sao giờ lại bắt đóng nữa.
-Thì chính tôi đây cũng thế những trên có chỉ thị thì mình phải làm thôi biết làm sao được. Thôi thì tùy tâm mỗi người (cười)
-Thế lần này tổ mình nhất chí đóng bao nhiêu để em còn đóng góp.
......
Và cứ thế hễ đến nhà nào trong tổ của mình bác tổ trưởng lại nói những câu như thế ..để rồi sáng hôm sau đến nộp tiền cho phường.
Truyện thứ hai:
Sau một ngày làm việc vất vả, người cha trở về mái ấm của mình và choáng váng khi nghe nhưng gì mà đứa con của mình nói. Ông vẫn không tin vào tai mình khi nghe cô con gái xin cha 500.000₫ để ủng hộ những người bị thiên tai. Nhưng điều làm ông shock nhất là lý do mà cô con gái đưa ra:
-Đấy bố xem cái T lớp con ủng hộ những 250.000₫, nó còn được nhà trường khen nữa kia kìa. Làm sao con có thể chịu được.
Và cuộc tranh luân diễn ra gay gắt kết thúc bằng việc cô gái tức tưởi chạy về phòng của mình. Ông bố chỉ còn biết thở dài sau tiếng dậm cửa của con gái.

Các bạn có thể cười vì những chuyên này không lạ nhưng cũng đáng để suy nghĩ lắm. Tuy rằng với cách làm việc hiên nay nhà chúng ta đã quyên góp được khá nhiều tài sản để ung hộ những người gặp khó khăn, nhưng liệu những con người đó có thực sự vui không khi biết có những người giúp đỡ họ không phải xuất phát từ con tim mà từ những lợi ích cá nhân. Tôi có thể khẳng định rằng trong xã hội chúng ta hiện nay có không ít người như vậy.
 
Có thể đó chỉ là một số ít mà thôi, đơn giản vì họ hiểu sai đi mất cái giá trị của đồng tiền. Đã bao giờ bạn phải xin lỗi một em bé hay một cụ già ăn mày chưa? Bạn có thể trả lời rằng "mình đâu có động chạm gì đến ông ấy/bà ấy/nó mà phải xin lỗi". Vâng, xin lỗi là để dành cho sự hối hận khi mình gây ra lỗi với một ai đó. Thế nhưng, một người bạn của tôi trung bình cứ 1 ngày phải xin lỗi 1 con người như thế chỉ vì bạn ấy không có nhiều tiền đến mức có thể cho đủ những người đến xin mình. Bạn ấy thực sự coi không giúp được người khác (cho dù nó vượt quá khả năng của bạn ấy) là một việc làm có lỗi. Và tôi xin thề rằng bạn ấy sẵn sàng vét đến đồng tiền cuối cùng trong túi để cho một người ăn xin.
Ấy vậy mà có những người lại cho rằng mình đang "làm phúc", đang "bố thí" cho những người nghèo khó hơn mình. Đến lúc này, đồng tiền không còn mang ý nghĩa tích cực của nó nữa. Nó không mang theo trong giá trị vật chất của nó một chút tình thương nào của người với người, điều đó chẳng phải đáng suy nghĩ lắm sao?
 
Back
Bên trên