Vũ Ngọc Quỳnh Chi
(Quynh Chi Vu Ngoc)
New Member
Lại một đêm mất ngủ nữa, thật là kinh khủng vô cùng. Bây giờ đã ba giờ sáng rồi, đã muốn đi ngủ lắm, đã vào nằm xuống rồi, đã cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ gì nữa........nhưng sao thế này? Trong đầu cứ nối tiếp nhau những suy nghĩ chợt đến rồi chợt đi, từ gương mặt này ngày tháng ấy sang con người khác sự việc khác thời điểm khác, cứ mãi thế thôi cứ miên man mãi thế thôi không ngủ được. Nghe nhạc vào cũng không ngủ được, càng nghĩ mông lung hơn. Chợt thấy vài ba hôm nữa một buổi tối muộn, trời mưa đã ngớt và đường ướt như đêm nay, ngồi một mình trong cái tầng hai ấy, nhìn qua những tấm kính lớn cách âm xuống con đường ướt, trơn đầy nước và vàng đượm một màu đèn. Cái màu ánh sáng ấy khi người ta vui nó làm cho không khí thêm rộn ràng, còn vào buổi chiều tối ấy chỉ khiến nỗi cô đơn day dứt càng thêm sâu sắc, trĩu nặng. Lại không ngủ được.......Rồi trong khung cảnh ấy tự nhiên thấy mình thản nhiên quên hết mọi điều bao lâu nay tự dặn lòng, lại nhắn tin cho một người xưa cũ nào đấy mà thậm chí khuôn mặt họ cũng không còn để lại dấu vết sâu đậm gì. Lại thấy mình yếu đuối thế này sau bao nỗ lực phải mạnh mẽ lâu ngày, lại thấy muốn được có lòng tin vào điều gì đó sau bao lần vấp ngã và bao lần tự nhủ không vương vấn sẽ không muộn phiền. Lại mất ngủ...rồi hình như người ta cũng đến, lại nói, lại cười, lại thấy cần được sẻ chia lại muốn được ngoan ngoãn ngồi nghe như nuốt từng lời, lại hấp háy đôi mắt vui thích ngưỡng mộ, lại bất chợt thầm đắc ý lắm nhưng cái khuôn mặt ngây thơ cả tin và đượm vẻ băn khoăn vẫn đấy mỗi khi giả vờ vặn vẹo mấy câu vớ vẩn đã biết thừa từ lâu..... Rồi cũng cái khung cảnh ấy lại quay lại cái ngày cuối năm trước, lại thấy mình ngồi đối diện nhau, trời bên ngoài lạnh lắm, bên trong nhạc êm khán phòng ấm nhưng sao vẫn cứ lạnh buốt hết hai bàn tay, cái lạnh cứ lan ra lan ra mãi, lạnh sao đến nỗi hai bàn tay ấm phải nắm chặt lấy một bàn tay lạnh cho nó ấm dần lên, rồi khi mới chuyển sang nắm lấy bàn tay lạnh còn lại, những ngón tay vừa mới ấm đã lại rét buốt rồi, lạnh sao thấu xương để rồi cái ấm nóng chỉ từ một hớp rượu mùi vỏ cam đã loãng bởi những viên đá đã tan chảy do đôi bàn tay cũng ấm nóng ấy........để nghe nói những điều buồn bã về tương lai, về sự đổi thay phải có và vẫn cứ khăng khăng phủ định hết tất cả, vẫn khăng khăng "... không đâu mà em sẽ vẫn thế, em sẽ không thay đổi mà, hai năm hay mười năm em sẽ vẫn thế!" , để rồi lại xịu mặt xuống im lặng hồi lâu, lại cuống quít an ủi, an ủi..."uh được rồi vẫn thế vẫn thế mãi nhé...................." Không biết làm thế nào để ngủ được... bây giờ ba giờ sáng, đèn dưới đường vẫn sáng, vẫn vàng, đường vẫn vắng tanh, vẫn có thể bỏ trốn ra ngoài vào ba giờ sáng với cái áo sực nức mùi trà xanh, tim đập rộn ràng vừa sợ hãi vừa phần khích một cảm giác lâng lâng vô cùng khó tả, có lẽ đấy là mix của niềm vui thích được steal time just for one night, hạnh phúc mờ ảo be taking away and then be lovers forever and never....cảm giác của một tên trộm với món đồ chưa từng được thấy trong đời như vào cái mùa đông nào đấy gần thôi mà cũng đã xa xôi lắm rồi...........................làm sao ngủ được đây?~o)
Chỉnh sửa lần cuối: