Nhớ .....

Phạm Việt Cường (A)
(cuongly0104)

Điều hành viên
Nhớ về em những chiều mưa lầy lội
Đường em đi có ướt gót chân em....

< Bạn tôi : Lê Vinh >

Nhớ....

Ngày tháng dần trôi thấy đời như nhỏ hẹp
Cảnh vật quanh ta tựa chẳng đổi bao giờ
Nay ở xa mới biết mình lầm lỡ,
Đã phí hoài những giây phút mộng mơ.

Nhớ....

Ở nơi xa anh nhớ mùa đông lạnh
Gió heo may mơn trớn má em hồng,
Giờ nơi đây mặt trời luôn nóng bỏng
Càng xa em càng thấy nhớ mùa đông.....

Nhớ những chiều trong cái rét bâng khuâng
Mình rảo bước trên phố dài lặng lẽ,
Những con phố tự ngàn năm vẫn thế
Bóng thời gian như ngả xuống đôi mình.

Nhớ sớm mai ấm áp ánh bình minh
Nắng Tây Hồ, tóc em bay trong gió
Anh nghe gió thì thầm như hỏi nhỏ :
Gió đến từ đâu, có phải mái tóc em ?

Để phút chốc tâm hồn bỗng bay lên
Anh như hóa thân mình thành thi sĩ.
Bỗng giật mình: Ừ, sao mình lạ nhỉ.
Nào có biết chi mà cũng hóa thi nhân !

Nhớ....

Ôi nỗi nhớ cứ da diết khôn nguôi
Dù vẫn biết đang ở nơi xa lắm.
Nỗi nhớ cồn cào như biển kia xanh thẳm,
Tự ngàn năm sóng vẫn mãi xô bờ......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
;;) Kinh phết nhỉ
Đúng là chuyên Văn bỏ sót nó có khác :D
 
hình như con trai làm thơ bao giờ nghe cung lai láng hơn thì phải...
không hiểu sao khổ nào đọc cũng như có gió ở bên trong...
 
"...đọc như có gió ở bên trong..", chưa thấy lời nhận xét nào hay đến thế, cảm động quá à !
 
Pham Viet Cuong đã viết:
"...đọc như có gió ở bên trong..", chưa thấy lời nhận xét nào hay đến thế, cảm động quá à !
thấy sao nói vậy thôi mà... :)
 
Back
Bên trên