Nhớ

Trần Cẩm Hà
(camha)

New Member
Nhớ


Giữa trăm ngàn nỗi nhớ
Nhớ về anh quắt quay
Giữa một trăm ngàn ngày
Ngày không anh dài nhất
Giữa ngàn lời nói thật
Một sự thật xót xa
Anh thành người xa lạ
Bước qua cuộc đời em


Tác giả: yêu của Cẩm Hà,

Ai làm thơ yêu thế nhở, chụt phát! Tỷ năm rồi mới được đọc thơ của yêu :* :x


Cẩm Hà,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đến và đi

Đến và đi


Anh bước vào em
Nhẹ nhàng như trời hè hửng nắng
Em chợt nghe hồn mình tĩnh lặng
Thầm hỏi, ở bên anh, điều đó thật chăng?
Chẳng dám tin,
Không mong chờ
Không đợi
Rồi...

Anh lặng lẽ ra đi,
Cũng vội vàng như khi vừa chợt đến
Trái tim em âm thầm, mỏi mệt
Chẳng níu giữ chi anh
Ngày đã đến
Anh đi
Mãi...


Cẩm Hà,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...

Dối lòng mình,
Nỗi buồn nín trong tim
Em là ai?
Hờn dỗi thoáng đùa dai
Chợt nắng, chợt mưa rồi nghịch dại
Đem trái tim ra làm trò tung hứng
Vì chúng mình chưa là gì cả
Chưa kịp là gì nhưng đã kịp rời xa



Cẩm Hà đáp lễ :D,
 
không biết đặt tên bài thơ

Biết chăng anh
Đôi lúc em lặng nhìn
Nụ cười anh
thoảng qua thôi nhưng bình yên ở lại

Trong lồng ngực, nghe tim ai rộn rã
Lại dâng trào, nỗi nhớ lại triền miên
Chiều buông xuống
trước biển cuộn theo gió
thoáng lạnh
hồn em
thấm ưu phiền...



Cẩm Hà đạo chích :D,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
cũng vẫn chẳng biết đặt tên

Bước qua em trở lại con đường cũ
Con đường xưa bóng trăng ngà che phủ
Gió mát lộng như thể thu Hà Nội
Nụ cười tươi xóa ưu phiền lãng tử
Có giây nào anh chợt nghĩ về em
Một mình em bước chặng đường trước mặt
Trắc trở nhiều và khó khăn sẽ lắm
Không có anh làm người hùng giấu mặt
Em quen rồi, có phải vậy không anh?



Cẩm Hà đạo thơ tặng yêu :D,
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Rồi chúng mình sẽ chẳng ở bên nhau,
"It won't last long," anh đã từng nói thế
Hết lãng mạn rồi chăng, em nhớ ngày tháng cũ
Không get closer có lẽ đã tốt hơn?
Em nghĩ quá nhiều em nghĩ vẩn vơ
Em muốn là chính mình nhưng anh thì không thế
Phải rồi, anh, chúng mình không thể
Ở bên nhau khi tự dối lòng mình...

H.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ha` viết bài cuối nghe buồn cười nhờ. tự nhiên nhảy 1 câu tiếng anh vào, giật cả mình :D:D:D
 
mình cũng thế Hương ạ, giật thót! hihihihihi


Cẩm Hà,
 
Tặng yêu, yêu của yêu, vôtư-trongsáng của yêu, anh và chú tống tuấn :* :D (mau sang voi chaunhe )


Em, đứng nhìn mình trong những gì hoang dại
Ngông nghênh nhiều và ngốc nghếch hơn bất cứ ai
Dõi mắt theo những gì còn sót lại
Chút tình anh vương vội trên bó hồng phai

Ngơ ngác nhìn, và cao đầu ngạo nghễ
Xóa hết mình, em xóa cả những đam mê
Nghe tháng ngày trôi dần trong gió nhẹ
Em quên anh, em dằn lòng nói thế

Xa anh rồi, em thấy mình hốt hỏang
Mỗi giấc mơ, giật mình chút đa mang
Ko có anh và cũng chẳng thấy gì rõ ràng
Chỉ mình em, đứng một mình ngơ ngác.
Vâng, dẫu chỉ một mình em.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên