Nhớ và quên

Lê Hoài Thu
(Autumn goodbye)

New Member
Nhớ và quên

(viết tặng một người bạn gái)

Anh ơi hãy nhớ ngày đầu mình gặp nhau,
Bao nhiêu mộng ước thắp tuổi xanh trong trắng,
Hãy quên đi, quên đi, ngày chia tay lạnh lẽo,
Lau sạch giọt nước khẽ tràn đôi mắt anh!

Anh có nhớ những lời hẹn cùng nhau,
Nhớ những nụ hôn đầu, say mê, nồng cháy?
Hay anh nhớ ngày hè về mùa phượng,
Ta ngồi bên nhau nghe những khúc tình ca?

Nhưng sao anh chẳng nhớ, dù một nụ hồng thôi!
Hay lời chúc mừng em ngày kỷ niệm?
Sao anh chẳng nhớ hay là anh ích kỷ?
Đã nhận nhiều cũng phải biết sẻ chia.

Dù em biết yêu là phải hy sinh,
Là phải cho mà không đòi hỏi nhận,
Nhưng chút thời gian rảnh hay những câu thủ thỉ,
Anh cũng cất trong lòng chẳng muốn gửi em sao?

Anh hãy quên đi những giây phút thiêng liêng,
Để rồi từ đây chúng mình thành xa lạ,
Anh hãy quên đi những giọt lệ em đã khóc,
Bởi vì từ đây chúng chẳng để cho anh,

Em không phải kẻ bạc nghĩa, tham lam,
Nước mắt em cũng chẳng dành cho người khác,
Em chỉ khóc cho tâm hồn đang vỡ,
Bởi vì em chẳng thể dành cho anh.

Một cuộc sống chỉ có một chiều thôi?
Như cán cân chỉ lệch về một phía,
Cho rất nhiều. Cho bao nhiêu cũng thế!
Vì đối trọng kia chẳng một chút,… tí ti.

Em không muốn nhớ những kỷ niệm đã qua,
Bởi một lần nhớ là một lần đau hơn nữa,
Em sẽ rút những phần “cho” còn lại,
Sẽ dành cho mình một chút gì bình yên.

Hãy khóc đi anh cho nỗi buồn vơi đi,
Rồi hãy quên đi người mà anh yêu dấu!
Nhưng hãy nhớ rằng em không hề thay đổi,
Mãi là người con gái … chỉ yêu anh!

Kiev, 25-11-05
 
Back
Bên trên