Nhớ nhớ...

Phạm Vũ Ngọc Hà đã viết:
Em ở Sing thì còn gần với VN, về cũng tiện, còn chị thì ở tít tận đây, xa quá...

Mà hình như là hồi xửa hồi xưa, chị em mình cũng biết nhau rồi, qua forum của lớp Tin khóa 01-04, đúng không? Và hình như là mình cũng chat với nhau vài lần rồi thì phải?? :D

Va tien the day, chi cung chuc mung SN em luon nhe!!! ;)
Chuc em moi thu deu tot dep... :)

(sao tu nhien luc sua lai ko go dc TV nua the nhi??)

:* Đúng rồi chị ạ ;) Em vẫn còn giữ mấy cái ảnh của chị với mẹ chị trong máy đây này :D
Cám ơn chị đã chúc mừng sinh nhật em nhé :x
 
Nhớ ấy mà ko biết phải làm thế nào... lại phải cố quên đi... :(
Nhớ cách ấy luôn mỉm cười với tớ... Nhớ ánh mắt ấy qua cặp kính... Nhớ giọng nói ấy qua điện thoại... Nhớ cách ấy viết sms luôn kết thúc bằng Lg... Nhớ mỗi lúc ấy và tớ nói chuyện... về đủ mọi chủ đề... Nhớ capucchino ấy pha mời tớ mỗi khi tớ qua ấy chơi...
Tớ nhớ ấy nhiều... mà phải quên đi...
:(
 
qua đó mới thấy tình cảm và lý trí xa nhau như thế nào ;)
 
chị ơi tình cảm và lý trí xa nhau hay ko điều khiển được nhau ....
nhớ đến người ta và được người ta nhớ đến hơn vì như vậy có nghĩa là tình yêu đang được hâm nóng
nóng quá có thể bị bỏng ....mà vết bỏng rộp lên đau lắm ....chẳng thể sưởi ấm trong mùa đông lạnh buốt ...:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chanh nhớ Mal 8-| Thời gian ơi, trôi mau nữa đi nào, cho Chanh về ôm Mal thật chặt, thật chặt :">
Sao xa Mal khổ thế 8-| Mal có hiểu cho Chanh ko? 8-|
 
Nói ra thì quá đơn giản, để được ở trong lòng mới đáng được trân trọng ! Tình cảm phải càng dồn nén thì mới có thể phát triển lên được. Nói được ra thì còn cái gì để mà nhớ nữa đây !...........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thành nói đúng... :)

Sự mong đợi, nhớ nhung càng dồn nén thì càng sâu sắc...
Cả năm mong mỏi nhau, ngày ngày nghĩ đến nhau... Để rồi có được 3 tuần ở gần nhau, bày tỏ cho nhau những tình cảm thắm thiết nhât - dù đó cũng chỉ là 1 phần tình cảm của mình có thể thể hiện... Rồi lại phải xa nhau, rồi lại mong mỏi ngày gặp lại...

Cả 2 đứa đã từng nói ra khi thấy nhớ nhau không chịu nổi nữa... Và bây giờ thì cả 2 đứa phần nào đã học được cách kìm nén... Càng kìm nén càng thấy nó thật ý nghĩa, và cả 2 đều thấm thía được điều gì đó...

Theo mình thì tình cảm và lý trí cùng một "ý kiến" thì cái đó mới bền lâu được...

Ôi... Nỗi nhớ ơi...
 
Chị Hà ơi thế nếu tình cảm và lý trí trái ngc hẳn nhau thì chắc là cuối cùng chẳng thành gì đc đúng ko ạ :)
Trong lòng em nhớ ng ta. Nghĩ đến ng ta. Mà lý trí lại bảo ko đc thể hiện ra, phải quên đi. Thế thì thôi đành cố quên đi vậy :)
 
@ Vân:
Nếu lý trí bảo là sẽ không thể hòa hợp hay gì gì đại loại kiểu đó, mà tình cảm thì vẫn còn (hay là gì đó tương tự thế), thì là chị, chị sẽ nghe theo lý trí...
Còn nếu cả tình cảm + lý trí giống nhau rồi, thành ra mình nhớ người ta quá, thì lại phải cố quên bớt đi, không thì không sống sót nổi nữa.. :"> :) ;)

Was ist denn passiert, Vânchen? Klappt es bei euch etwas nicht? :(


@ Thành:
Bạn viết gì thế kia? Câu bài à? :p
 
Meine liebe chị Hà, em đang cố nghe theo lý trí mà... :(
Joa, ein bissal :(

----------

Hichic :( nhiều lúc chán thật đấy...
phew...
phức tạp quá đi thôi
 
Em tưởng dồn nén nhiều quá lúc nó bùng phát lên dữ dội thì biết làm thế nào dc ah?
 
nó như quả bóng dồn nén thì sẽ nổ .....thỉnh thoảng xì bớt ra :p .....

..chị ơi nếu nhớ thì sao lại phải kìm nén ko nói ra :-/.... nếu biết ko ai thèm nhớ mình thì tủi thân lắm |-)
 
Nhớ ko phải là một cảm giác. Nhớ là thói quen rùi.
Nhớ là chuyện của hàng ngày, nhớ là trong tiềm thức của ta luôn nhớ.
Đừng tin vào người ta khi người ta nói rằng: Anh đang nhớ em.
Thật may, người ta của em nói rằng: anh nhớ em cả khi em gần anh nhất.
 
@ em Minh Phương:
Mấy ngày nay chị nghĩ mãi mà không nhớ ra em có cái ảnh nào của Mẹ chị với chị nhỉ? :">


@ em Vân:
Was heisst "ein bissi"? Ist es noch lösbar?? Gibts noch Chancen?
Hãy cố hết sức trước khi quyết định 1 điều gì đó em ạ... :)
:x


@ em Thúy:
Bùng lên dữ dội thì cũng biết làm thế nào em? Lấy... nước để dập thôi :D
Hoặc là có tiền thì chiều thứ 6 bay vèo 1 phát về rồi sáng CN lại bay đi? ;)


@ em Nga:
Chị cũng không nghĩ kìm nén là giải pháp tốt, mà làm thế nào để biết cách kiểm soát nó thì mới khó...


@ em Ngọc:
Em nói đúng lắm...
Chị cũng thấy nhớ là cái gì đó mà... "tự nhiên" nó có... Có 1 cách "đương nhiên", cái mà mình không thể tách ra được... Như là nó sống với mình...




Nhưng mà... Nhớ nhung gì, học và làm việc đi!! ;)
Nhớ nhiều quá chết vì tắc thở lúc nào không biết đấy ;) :D
 
Em Ngọc: chị cũng nhớ ng ta ngay cả khi ng ta ngồi ngay bên cạnh mình, vì thực ra là rất xa... :)
Em Nga: chị cũng đâu có tìm cách dồn nén đâu mà chỉ cố quên đi thôi... :) Nếu biết có nhớ cũng đâu để làm gì thì nhớ vậy cũng tủi thân lắm em à :) cố quên đi là hơn ;)
Schwester Hà: ich bin mir sicher dass ich mich richtig entschieden hab... :(
aber des ist (vermutlich) eigentlich nicht wie du grad denkst...
bei *uns* ist alles noch ganz o.k, aba... es passiert was anders innerlich :(
ist doof, gell?
i weiß
:(
 
@ liebe Vân:
Ui, immer, wenn etwas "innerlich" passiert, dann ist es immer so... eigenartig... :-<
Es klingt nicht sehr gut, was du da sagst... :(



Dạo này mấy SV học ở đây đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị về VN chơi dịp Noel và nghỉ HK... Trời lại lạnh nữa chứ... Bao nhiêu nỗi nhớ cộng lại với nhau làm mình cảm thấy chạnh lòng thế nào ấy...
 
Back
Bên trên