Nhớ nhớ...

Hic thương "bạn" Vân quá, giờ thì nỗi nhớ của bạn Vân cũng to bằng Hanoi cộng với Munich rồi còn gì. Sắp sang lại chưa thế, để ko phải kêu nhớ nhớ nhớ ai đó nữa ;)
 
Hạnh ơi khi mà nỗi nhớ nó ko to bằng Hanoi và München cộng lại thì làm sao bây giờ nhỉ :-/ Nhiều khi tớ thấy cứ xa nhau có khi lại hay. Ở cạnh nhau mà vẫn thấy lonely thì cái khoảng cách còn rộng còn dài hơn khi xa nhau nhớ nhau bao nhiêu lần... chẳng biết nữa... kA Hạnh ah
Phục ấy đấy ;) công nhận ấy giỏi hihi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chẳng cần phải Hà Nội với München, trong cùng 1 vòng homezone thôi mà cũng "thế nào ý" rùi :p Hôm nay Anh rất dễ thương nhưng mà tuần tới em có 3 bài thi rồi :(( nên thôi nhớ nhung cứ phải từ từ cái đã vậy :D
 
Hì cám ơn các em Việt Hằng Phương nhé, các em đúng thật là giàu tình cảm :) Mấy năm trc chị nghĩ đến chuyện yêu đương... cũng nhiều máu sắc và cũng lâng lâng lắm :x Nhưng khi có tình yêu của mình rồi chị mới thấy là yêu chẳng phải cái gì bay bay cao cao xa xa cả :D chẳng phải lãng mạn ngây ngất ví dụ như nắm tay nhau đi trong tuyết rơi (huhu ở đây tuyết đang cao ngập bụng) Đối với chị yêu lắm lắm là khi chẳng hạn như chị đang học còn anh ấy đang... ngủ gật :p, hay như khi anh ấy đang ngồi máy tính còn chị loay hoay xào nấu 1 món gì đó... Chẳng phải việc gì cũng làm cùng nhau đâu, việc ai ng ấy làm thôi nhưng biết có ai đó đang ở đâu đó xung quanh mình, ngoảnh ra là nhìn thấy ng ấy... rồi lại ngoảnh vào tiếp tục với công việc... như thế là yêu lắm lắm đấy :x

Hì, nhớ ngày xưa mình viết, vừa viết vừa tủm tỉm tại có ng đáng lẽ phải học bài thì lại ngủ gật bên cạnh :D Bây giờ cả 2 phải học rồi, ai canh cho ai ko ngủ gật bây giờ nhỉ :) Thôi nào 1 2 3 học. Cả Anh nữa đấy nhé
Mà như thế là yêu lắm lắm thật :x
 
;) Cám ơn em Hương nhé. Chị cũng thấy là mình hạnh phúc, nhưng mà đôi lúc lại ko hài lòng :| Nhiều khi hạnh phúc ko phải là tất cả. Ko phải cứ yêu là mọi chuyện đều ổn. Biết làm sao đc nhỉ :)
 
Cô còn hạnh phúc chán chê vì được nhớ ai đấy :p. Giờ chị chả có cảm giác gì nữa =;. À! Chút buồn, em gái ạ :).
 
Em đọc ở đâu đấy chị viết là "phải lý trí và thực tế một tý (trong tình yêu)" Em thì lý trí và thực tế quá mất rồi nên em mới nói là nhiều khi hạnh phúc ko phải là tất cả. Nghe có vẻ tham lam quá. Nhưng đôi lúc mặc dù mình biết là mình đang hạnh phúc, vẫn ko tránh khỏi suy nghĩ đến cuộc sống bề bộn trc mắt, nghĩ đến việc ng ta ko phải là ng hợp với mình cho lắm, nghĩ đến bao nhiêu thứ... Yêu nhau thì vẫn yêu nhau, nhưng cũng chỉ đến thế :| Khổ thân cái hạnh phúc, cứ bị lấn át bởi nhiều điều khác, chị nhỉ :)
 
Tran Hoang Van đã viết:
Em đọc ở đâu đấy chị viết là "phải lý trí và thực tế một tý (trong tình yêu)" Em thì lý trí và thực tế quá mất rồi nên em mới nói là nhiều khi hạnh phúc ko phải là tất cả. Nghe có vẻ tham lam quá. Nhưng đôi lúc mặc dù mình biết là mình đang hạnh phúc, vẫn ko tránh khỏi suy nghĩ đến cuộc sống bề bộn trc mắt, nghĩ đến việc ng ta ko phải là ng hợp với mình cho lắm, nghĩ đến bao nhiêu thứ... Yêu nhau thì vẫn yêu nhau, nhưng cũng chỉ đến thế :| Khổ thân cái hạnh phúc, cứ bị lấn át bởi nhiều điều khác, chị nhỉ :)
Cuộc sống "cơm áo gạo tiền" với nhiều áp lực căng thẳng [-(+ các tấm gương đổ vỡ= khiến cho mình thấy hạnh phúc ngày càng khó kiếm tìm. Nhưng nếu em biết đơn giản hóa, chấp nhận cuộc sống với ít... tông màu hồng đi thì có lẽ em sẽ "find a happiness for yourself" :x
 
Tran Hoang Van đã viết:
Khổ thân cái hạnh phúc, cứ bị lấn át bởi nhiều điều khác, chị nhỉ :)
Nhưng mà nếu mình vượt qua được "nhiều điều" khác ấy, thì mình lại càng hạnh phúc, chị nhỉ?
Hiện giờ, tại em chưa thấy mình hạnh phúc, nên khi đọc bài chị Vân em mới phải thốt ra như thế! :) Hạnh phúc có lúc em tưởng em như nắm chặt được nó trong lòng bàn tay mình rồi, thì em, lại vì một cái gì đó mà hờ hững buông tay! Hạnh phúc có lúc đến rất nhanh, nhưng mà cái gì đến nhanh thì cũng sẽ qua nhanh như thế thôi, chị nhỉ? Em với nó cứ như là chơi trò đuổi bắt ấy, mình muốn bắt nó mà nó lại cứ lẩn tránh mình, ngược lại, nó cần đến mình thì mình tìm cách chạy trốn! Có lẽ tại vì em chưa vượt qua được những khó khăn trước mắt, chưa dám đối diện. Nhưng thầm nghĩ, đối diện mà mình cũng chả giải quyết được vấn đề gì thì đối diện làm gì kia chứ? Thà cứ để nó chợt đến với mình rồi nó đi, dù sao mình cũng còn cảm nhận được đôi chút! ;)
Đúng là không phải cứ yêu thì mọi chuyện đều ổn! :)
 
Khi nào mà học hành, công việc xong xuôi ( tất nhiên cái gì mà chẳng ở mức độ tương đối) có thời gian mà toàn tâm toàn ý cho hạnh phúc của mình thì khả năng nắm bắt được nó dễ dàng hơn. Nói là nói vậy thôi, vẫn còn lý thuyết lắm :(:)(:)((...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Khi một tuần mới bắt đầu

Hôm qua tự nhiên thấy yêu anh hơn 1 tẹo :x Nửa đêm em đi học về kêu đói nhặng xị lên, anh nấu ngay mì cho em :) Ăn xong em đau bụng 8-} (chắc tại đói quá :() anh pha ngay cho em 1 cốc trà gừng :) Em cảm thấy mình đc quan tâm, đc chăm sóc ghê lắm :x...

Chẳng biết nói gì nhiều cả...

ILD, deine Van :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chết mất...

1h sáng... học... khó quá... mệt quá... mệt mỏi quá... :(( Chết mất thôi :(:)((
Ko chịu nổi nữa rồiii!!!.... :(:)(:)(( Rủ anh đi dạo 1 tí tiện xem có chỗ nào còn mua đc kem ko... Đi dạo nhưng mà chẳng còn chỗ nào có kem cả huhuhu... :(:)(:)(( Về nhà, bước vào phòng lại thấy sách với vở... trời ơi chết mất thôi!!!!....... :(:)(:)((
Bây giờ 2h hơn rồi :( Học tiếp hay đi ngủ mai học đây... Sao mà mệt thế này ko biết nữa... :(:)(:)((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Có mệt đến mấy cũng không bằng ngày xưa luyện thi tốt nghiệp đâu Vân ạ. Đấy là còn chưa kể bây giờ lúc nào cũng ra ngoài đi dạo hay làm gì cũng được :x ở nhà nửa đêm mà ra ngoài phố Chùa Bộc thế nào cũng có thằng chặn đường xin đểu :D võ công thâm hậu như Vân cũng nguy hiểm lắm, bây giờ có anh bên cạnh vẫn an toàn hơn nhỉ ;)
 
Thấy Lâm trả lời trong này bất ngờ quá :eek::x Hôm nay tớ lại một phát depressed nữa Lâm ạ :(:(( Lần này thì ko đi dạo nữa mà jogging :( Kiểu này chắc đến lúc thi xong tớ thành vận động viên chạy siêu tốc mất :(Tớ suốt ngày kêu than là khéo tớ bị dính depression mất :( Thậm chí nhiều đến mức anh bảo tớ nên đến psychiatrist nếu tớ lo ngại thực sự :(
Bây giờ nghĩ lại chẳng nhớ ngày xưa mình học Sử với lý thuyết Lý bác Hàm thế nào mà học đc thật, nhưng nói thật học thi ở nhà bố mẹ làm sao mà mệt như bây giờ đc :( Học ko đc chỉ muốn suicide :(( Ăn uống thì linh ta linh tinh, khéo tớ depressed là do thiếu chất ko biết chừng 8-} Lại lúc nào cũng còn cả núi việc ko tên chất đống :((
Mà ở Chùa Bộc nhiều khi 1h tớ vẫn lượn ra ngoài đấy ;) Đứa nào xin đểu đc tớ hehe. Có hàng chè Huế ngày xưa ở gần gò với bánh bao Kim Liên vẫn mở muộn lắm :D
 
ở trong này lâu rồi Vân ạ :) thế tớ mới biết anh yêu là ai chứ Vân có thèm ra mắt với lớp đâu [-( :x

tớ ở đây cũng có thói quen chạy đấy, buổi tối học mỗi lần căng thẳng là xỏ giày lao ra đường ngay, lúc đấy chạy khỏe hơn hẳn bình thường :-S ra đến ga tàu, đợi đến khi có một đoàn tàu từ Chicago chạy qua mới về. Nhưng Vân cũng đừng luyện thành vận động viên siêu tốc làm gì nhé :p căng thẳng lúc nào cũng có nhưng tớ sợ nó kéo mình xuống quá mức không gượng dậy nổi, nên lúc nào cũng phải cố làm cho có căng thẳng cũng phải căng thẳng theo kiểu tích cực, căng thẳng xong để lại tiếp tục năng suất được mới đáng.

Ơ nhưng mà hàng bánh bao ở Kim Liên mở muộn thế à :eek: thế mà chả nói cho tớ, thèm nhỏ rãi mà cái phố nhà tớ buổi tối đào đâu ra bánh bao =P~ :((
 
Tớ nghe câu "căng thẳng cũng phải căng thẳng theo kiểu tích cực, căng thẳng xong để lại tiếp tục năng suất được mới đáng" quen thế Lâm ơi :) đấy đúng là câu mà tớ hay nói với bạn bè và với bản thân mình đấy, nhưng bây giờ có lẽ cần phải tự nói với mình nhiều hơn, mong là làm đc như thế. Hai hôm nay tớ đỡ trầm trọng hơn về tinh thần rồi nhưng mà học thì chẳng năng suất lên đc :( Có lẽ là chưa cần đến psychiatris vội. Nhưng dù sao tớ cũng phải công nhận có anh bên cạnh vẫn an toàn hơn :) An toàn theo nghĩa đen thật ấy chứ vì nhiều khi tớ getting crazy hành động cũng crazily lắm 8-} Ko đứa nào làm gì đc mình :p:> nhưng mà tự mình thì lại làm gì đc mình :(( Thực sự là tớ cảm thấy rất thankful to him for always being there for me :) Anh ấy hoàn toàn ko phải là một mẫu ng mà mọi ng và cả tớ nghĩ sẽ là phù hợp với tớ :| Nhưng anh ấy quan tâm đến tớ hết mình và đặc biệt rất kiên trì nhẫn nại (hi vọng ko phải là nhẫn nhịn :|:(() đối với tớ, có lẽ điều này quan trọng nhỉ :)
Mà sao topic này lại thành nơi để Lâm với tớ trò chuyện thế này :) Viết mail cho tớ đi :x Dạo này tớ chỉ ru rú ở nhà đứng lên ngồi xuống đi ra đi vào thôi mà chẳng nhận đc mail của ai cả, có mail thích lắm :x
 
Hoang mang quá... ko biết cái gì đang chờ đợi mình ở phía trc... nhìn thấy một điều gì đó tồi tệ lắm... sợ... phải làm sao để nó ko xảy ra bây giờ... sao mình lại tự đè nén mình đến mức này... mà suy cho cùng thì cũng tại mình cả thôi... làm thế nào bây giờ... sợ... sợ là cảm giác lớn nhất bây giờ... sợ... :((
 
Back
Bên trên