Nhớ một người

Hoàng Trần
(minh hoang)

Thành viên (sai email)
Tôi vẫn thường ngồi dưới gốc cây
Ôm đàn thánh thót gảy từng dây
Ở nơi xa đó người có hiểu
Những nỗi đau thương ở chốn này

Những lần ta nói chuyện với nhau
Chỉ trong giây lát thóang qua mau
Để bao thương nhớ chưa tan biến
Vẫn đọng trong tim một chữ sầu

Tôi nhớ một lần người bảo tôi
Tình ta tựa một cánh hoa rơi
Hoa rơi bên suối ,mây theo gió
Gió cuốn mây đi tận cuối trời

Rồi đến lúc nào người ngẫm xem
Ai đã vì người thức thâu đêm ?
Vì người ai đã mang vương vấn ?
Và ai trong nỗi nhớ dịu êm ?

Sáng nay bầu tròi trong xanh quá
Tôi vẫn ngồi đây giống mọi ngày
Và vẫn mơ màng trong mộng ảo
Có người thấp thóang bóng đâu đây

Người đến gần tôi thật nhẹ nhàng
Chao ôi người nói quá phũ phàng
Và đôi mắt ấy , đôi môi ấy
Cùng người sẽ cất bước sang ngang

Người đâu có nhớ lời ước hẹn
Nhấc gót quay theo phận má hồng
Còn tôi một mình ôm bóng thẹn
Một mình ôm gối chiếc , phòng không

Sáng nay bầu trời trong xanh quá
Tôi vẫn ngồi đây giống mọi ngày
....

Bologna ,5-2001
 
Dạo này thơ Hoàng Trần nghe cứ sến sến thế nào, thỉnh thoảng thử đổi phong cách đi chớ
 
có ai đổi đc số phận của mình đâu , thơ cũng vậy thôi . suốt ngày buồn thì làm sao đổi dc:)
 
Hoang Tran đã viết:
Tôi vẫn thường ngồi dưới gốc cây
Ôm đàn thánh thót gảy từng dây...

:mrgreen: Bài này đọc qua không hiểu sao lại liên tưởng đến cái bài "Hai sắc hoa Ti-gôn". Chung quy vẫn là người đi tôi ở, tình tan theo gió, gió cuốn mây bay ;)

Còn nữa, đàn mà gảy từng phát một là đàn bầu à? Chứ đàn có nhiều hơn một dây thì có mấy khi người ta gảy từng dây? :)
 
Em đang định nói thì anh Minh đã nói rồi.
Nhìn ảnh anh Minh lại nhớ có 1 nhà chuyên tập tạ trên đường Nguyễn Thái Học (hình như cũng tên là Hoàng Trần hay sao ấy). Buổi chiều, các anh tập tạ một tẹo xong ra đứng ở cửa ngó ra đường. Anh nào anh nấy khoang tay, nín thở cho ngực căng ra, các bạn gái đi qua cứ liếc liếc vào. Trông mặt họ nghiêm trang lắm, không được tươi tỉnh như anh Minh :D
 
Tran Duong Minh đã viết:

Hehe, cái này là bạn anh lúc hai đứa nói chuyện, nó save lại từ webcam rồi gửi lại. Còn nữa anh không được như các bác kia mà em nói. Chả là sống bên này, ở một mình nhiều quá nên tay trái nó bị to ra thôi, tay phải thì vẫn bé lắm :lol:
 
chú dương minh từ hôm nọ đến giờ cứ động chạm đến tớ thế nhỉ. Có thù hằn gì à :)
 
Đúng là nhà có mấy bác già già tập tạ tên là Hoàng Trần thật. Hơi quý Hoàng Trần, không thù hằn gì cả ;)
 
thường ở một mình thì tay phải to chứ, cũng tùy người:D
 
Tay nào?

Hehe, thế bác to tay nào?
 
Chán quá, các đồng chí toàn hiểu bậy bạ ý người khác thế hả?
 
Back
Bên trên