Nhớ Hà Nội

Lê Hoài Thu
(Autumn goodbye)

New Member
Nhớ Hà Nội từng con đường ngõ nhỏ,
Nhớ phố thân quen, thuộc bước bạn xưa.
Sao nhớ có người vẫn đợi chờ trong góc nhỏ,
Trên hành lang hẹp mỗi giờ tiếng chuông tan?

Ta nhớ mãi những ngày đã qua,
Nhớ từng sợi nắng thở dài trên mái tóc,
Nhớ mùa nước mưa mỗi đầu xuân Hà Nội,
Nước của trời, của đất giao duyên.

Ôi! Sao ta nhớ đến từng ngày từng tháng,
Nhớ những buổi tối trời mùi hoa sữa thơm thơm,
Nhớ những bánh xe cứ quay đều đi học,
Bạn đèo ta mỗi buổi sáng tinh mơ.

Hà Nội ơi! Sao làm ta nhớ thế.
Mặt hồ gợn sóng những buổi chiều thảnh thơi,
Mặt đường thấm ướt những chuyện tình dang dở.
Trả lại tình ta với!!! Hà Nội ơi!
 
bài thơ hay quá em ạ!

Ta nhớ mãi những ngày đã qua,
Nhớ từng sợi nắng thở dài trên mái tóc,
Nhớ mùa nước mưa mỗi đầu xuân Hà Nội,
Nước của trời, của đất giao duyên.

Ôi! Sao ta nhớ đến từng ngày từng tháng,
Nhớ những buổi tối trời mùi hoa sữa thơm thơm,
Nhớ những bánh xe cứ quay đều đi học,
Bạn đèo ta mỗi buổi sáng tinh mơ.
 
Em cám ơn chị!

...Con đường nhỏ rải đầy kỷ niệm nhỏ
Nhớ những ngày xưa ta nhặt lá phượng rơi,
Nhớ những vui buồn, cứ theo người lớn dậy,
Để ngày tỉnh dậy, ta lại nhớ chuyện xưa.

Lại nhớ về ngày, ta và bạn chia tay,
Ta một ngả - còn bạn về một ngả,
Ta bước đi những bước còn ngây dại,
Bạn dìu ta trong ký ức tuổi xuân.

Sao nhớ về ngày ta tạm biệt quê hương,
Nhớ day dứt Hà Nội - sao yêu dấu!
Nhớ những thân thương, bạn cùng ta chia sẻ.
Nhớ những bài ca, mình cùng hát bên nhau.

Bạn ơi bạn, có nhớ, có thương ta?
Có những con người ta yêu, và ta ghét!
Có những điều muốn quên, hay giữ lại.
Ta giữ bạn, giữ Hà Nội trong ta...
 
Lại một lần nữa nồi nhớ chợt thoáng qua,
Những ngày kỷ niệm bỗng rộn ràng trong ký ức.
Một lần nữa vui buồn lại thức giấc,
Khơi dậy trong ta những chuyện chừng đã qua.

Day dứt sao những năm tháng ngây ngô,
Ta làm những thứ mà bản thân cũng không hề hiểu rõ,
Ta đánh mất đi bao niềm vui, tình bạn,
Đã mất nhiều điều, giờ tìm lại ... cũng hoài công.
 
Back
Bên trên