Nhớ em !!!!

Em à,có lẽ anh phải viết tiếp.Anh không thể để nỗi nhớ em mãi trong lòng mình như vậy được,anh muốn nói ra ... nói ra cho em biết,cho mọi người biết,để em và mọi người biết anh yêu em đến nhường nào,và cũng để vơi đi nỗi nhớ trong lòng.

Hôm qua em bị bỏng sao?Có đau không em?Anh ngồi đây chẳng biết làm gì cả,anh muốn được bên em,chắc anh chẳng biết băng bó hay làm gì đâu,anh vụng lắm,chỉ cần bên em thôi ... có thể là đặt lên vết thương đó một nụ hôn chăng? ...hehe ... anh thích như vậy em ạ.
Không hiểu sao anh mong đến hè quá ... không biết em có thay đổi nhiều không nhỉ?Không biết em còn nhận ra anh không?Không biết em và anh sẽ nói gì khi gặp nhau đây.Anh bảo với em rằng anh không còn nhút nhát như ngày xưa nữa,nếu thời gian quây trở lại,sé không đánh mất cơ hội đó nữa ... anh nói với em như vậy ...Đúng là bây giờ anh mạnh dạn hơn nhiều,ai cũng thấy ngạc nhiên,anh không còn là một martin nhút nhát của hồi lớp 10,11 nữa,duy chỉ cái tính ít nói và bất cân thì vẫn như vậy..nhưng chẳng biết nữa,anh vẫn có cảm tưởng mình sẽ run,rồi lại chẳng biết nói gì,ấp úng như cái lần anh đi ăn cùng em 2 năm về trước nữa khi anh gặp em.
 
Tình hình the nay la không được rồi. Để tao gọi bọn A3 vào đây xem thằng Thắng viết những gì mới được. :))
 
Ah,Ngọc à?Tham gia từ tháng 9-2003,mà mới viết có 2 bài sao?Nhìn cái A3-VĐ 00-03 muốn thời gian quay trở lại quá... cái này đừng nói cho đứa nào nhé,cũng chẳng để làm gì cả ;)
 
Em đỡ đau hơn rồi hả?Nhưng vết bỏng đó sẽ để lại sẹo sao? ...ùm ..em có biết cái cảm giác một đứa trẻ mới có một món đồ chơi mới,nhưng chẳng may lại làm nó bị xước không?Chắc hẳn là đứa bé đó sẽ tiếc lắm ... anh bây giờ đang vậy .. sao anh cảm thấy xót xa quá.

Anh nhớ cái hôm em tổ chức tiệc chia tay... Anh hôm đó chẳng muốn gặp em chút nào cả,nhưng naomi muốn đến,và anh phải đèo naomi đến ..chia tay em.Anh sợ phải nhìn thấy em hôm đó,rồi lại phải xa em .. không biết bao giờ mới có thể gặp lại ... nhưng,hôm đó em xinh lắm,lần đầu tiên anh thấy em mặc váy ... và cũng chẳng biết đấy có phải là lần cuối cừng không nữa ... Em tất bật với nhừng lời chúc,những cuộc điện thoại .. và anh với naomi cảm thấy lạc lõng ở chỗ đấy quá .. anh muốn về,anh không muốn phải kéo dài,không thể chịu đựng được khi nghĩ đây là lần cuối anh có thể nhìn thấy em nữa,anh lấy xe và đi lang thang trên đường ...
Hôm đấy trời mưa em nhỉ,anh thích đi lang thang quanh các con phố dưới những cơn mưa nhẹ vào mùa thu lắm,và sẽ thật tuyệt hơn khi cảm nhận được hơi ấm của người mình yêu từ phía sau nữa,nhưng không hiểu sao anh lại ghét cơn mưa của ngày hôm đấy đến thế...cơn mưa tiễn em đi xa khỏi anh,cơn mưa xóa đi nhòa tất cả những hy vọng trong anh.Từng giọt nước mưa rơi khẽ trên mặt anh,tích lại,trôi khẽ qua môi anh .... mặn chát .. hình như anh khóc.
 
To anh Thắng:Hưm hưm...đã từng nghe anh Chi giới thiệu về anh nhưng em không nghĩ "tình trạng" lại trầm trọng vậy :D
...Em đã đọc bài viết của anh rồi,nó rất xúc động...nó làm em nhớ tới có lần em đã từng đem tất cả tâm sự của mình mà gửi gắm lên HAO,gửi gắm cho 1 anh chàng lớp 12 khi anh ý chuẩn bị ra trường...anh ý đọc và bảo "cũng xúc động đấy"-nhẹ tênh vậy thôi . Em cũng từng đứng hàng giờ,hàng buổi trên hành lang nhìn người ta chơi bóng rổ;cũng lượn lờ qua ngõ nhà người ta mà chẳng dám vào;cũng sung sướng đến mất ngủ vì được chat với người ta,được người ta tin tưởng tâm sự (những điều em cho là quan trọng lắm),cũng đau khổ đến phát khóc khi biết người ta có bạn gái v.v...chà,hóa ra yêu đơn phương ai cũng như nhau.Nhưng lạ lắm nhé,bây giờ em đọc lại bài của anh em mới biết mình cũng đã từng như thế.Em thấy lạ lẫm và ngốc nghếch thế nào đó.Tất nhiên em không thấy hối tiếc điều gì cả.Em chỉ thấy em thật may mắn bởi bây giờ em đã không còn giống anh :).Em không dám khuyên nhủ anh gì đâu (mà bạn bè anh chắc cũng khuyên chán ra rùi-vô ích),em cũng có 1 cô bạn yêu đơn phương đến gần 4 năm rồi-chờ đợi 1 cách vô vọng và vô ý thức luôn,chẳng thể khuyên nhủ gì.Em chỉ nghĩ đơn giản rằng anh cũng 20t rồi,yêu thế nào thì yêu cũng phải nghĩ đến cuộc sống của mình,của những người xung quanh mình.Em thấy cái sự chờ đợi của anh vô lý lắm.Bây giờ anh cứ ngồi đây mà "nếu như" với "giá mà" thì được cái gì? Nếu anh còn gì chưa nói với chị ý thì nói đi.Còn nếu biết chắc là không thể thì bỏ đi.Con trai mà những điều ấy không làm được thì khó mà để con gái tin tưởng,yêu thương được.
Em xin lỗi trước vì có khi người ngoài không hiểu chuyện lại vào nói linh tinh.Chúc anh sống vui vẻ và tự tin hơn.
(à,cô bạn chờ 4 năm của em cũng đã nói được điều nó muốn nói rùi,2 người đã đi chơi với nhau trong đợt anh kia về nước hồi Tết.Điều thú vị nhất là dường như nó nhận ra mình đã không yêu anh ấy nhiều như nó vẫn tưởng tượng trong suốt 4 năm.Bây giờ 2 người lại là bạn và cô bạn em đã không còn "vật vã" đau khổ nữa.He,tình yêu ngộ nghĩnh thật :D)

Quên nữa,con trai tháng 3 có khác,lãng mạn quá 0:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
17/9/2002 ... Em bay,hình như 3 giờ chiều em nhỉ.Đối với anh,cài ngày hôm ấy trôi qua thật thầm lặng,anh chẳng còn nhớ rõ nữa,chỉ nhớ buổi trưa đi học về,gục mặt vào gối,chẳng rõ đã suy nghĩ gì .. chẳng hiểu sao hôm đấy bố anh lại nghe nhạc vào buổi trưa ... "Ngày mai em đi,biển nhớ tên em gọi về...gọi hồn liễu rũ lê thê ... gọi bờ cát trắng đêm khuya ... Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiên đợi chờ,sỏi đá trông em từng giờ .. Nghe buồn nhịp chân bơ vơ ..." ..thật buồn làm sao...
Anh nhớ Trịnh Công Sơn có một câu nói mà anh rất thích:"Khi bận hát một bản tình ca,tức là bận đang muốn hát về cuộc tình của mình.Dù dang dở hay cay đắng thì nó cũng đã trở thành một phần máu thịt của bạn rồi" .. Và anh đã hát .. vì một cuộc tình đơn phương dang dở.

How do I live without you?
I want to know,
How do I breathe without you?
If you ever go,
How do I ever, ever survive?
How do I, how do I, oh how do I live?

Vậy đấy,anh tự hỏi mình,liệu anh sẽ ra sao,liệu cuộc đời còn ý nghĩa gì không khi cuộc sống của mình vắng đi người mình yêu thương ... anh mong sao hôm đó trôi qua thật nhanh ... Ngày hôm sau,chẳng hiểu sao anh bật tivi liên tục,không bỏ qua bất cứ một chương trình thời sự nào ... và cảm thấy thanh thản khi chẳng có tin nào đáng chú ý ... và tin rằng em đã đến nơi bình an.
 
Nguyễn Hoàng Hiệp đã viết:
Tuyệt đấy... thế này mới là Thắng. Thắng đang trở lại con người hồi xưa à? Anh nghe nói dạo này thầy yêu bạn mến, hoạt động tích cực lắm hehe. Nhưng không gạt bỏ, căm ghét quá khứ, mà vẫn nhớ về nó như một kỷ niệm đẹp. Làm tiếng khâm phục Thắng đấy. Hôm nào phải làm một bữa thôi nhỉ? Học bổng mãi chưa khao đấy. Hị hị, nói thế thôi chứ hoạt động tích cực vừa thôi, để giành thời gian cho anh em nữa. Tham lam quá cũng không tốt đâu, có bao nhiêu em ngưỡng mộ, tôn sùng rồi. Rửa tay gác kiếm là vừa đi:))
Bài viết đậm chất marketing :). Hồn nhiên và "vô tình" nhắc đến những "ưu điểm" nổi bật của bạn Thắng :)

:x
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Bài viết đậm chất marketing . Hồn nhiên và "vô tình" nhắc đến những "ưu điểm" nổi bật của bạn Thắng
,
thực sự là tớ cũng 0 hiểu bạn quỳnh nói cho vui hay là cố tình vao châm chọc bạn Thắng vậy ?Tớ nghĩ trong một topic nghiêm túc thế này , bạn Thắng , bạn thân của tớ đã viết ra những dòng tâm sự rất thật của mình, đơn giản chỉ để bạn ấy cảm thấy thoải mái hơn , có thể chia sẻ được với mọi người những cảm xúc và suy nghĩ của mình.Cậu có thể đọc, có thể thấy có những bài trả lời rất kịch , của tớ , của Hiệp hay của 1 ai đó , nhưng tất cả chỉ nhằm cho Thắng có niềm vui, vượt qua được những khó khăn của chuyện tình cảm.Chắc ai đọc xong những bài viết của tớ , của Hiệp có thể bật cười và bảo rằng mấy thằng này viết vớ vẩn , tung hứng nhau.Tớ chả quan tâm , tớ chỉ cần biết , Thắng cũng đã đọc , Thắng cũng đã cười , như vậy là tớ vui rồi.Tớ nghĩ những bài viết của bạn Quỳnh nên chuyển sang box Túm tụm tán gẫu thì hơn,nó không thích hợp trong những topic nghiêm túc thế này đâu.
Bài viết của Hiệp , viết lúc 7h11 , xóa lúc 7h15 , có lẽ Hiệp cũng đã cảm thấy không cần thiết phải tác động vào chuyện tình cảm của Thắng nữa rồi.Tớ cũng đã xóa ít nhất 1 bài theo yêu cầu của Thắng. Từ lâu tớ cũng đã chả post bài trong topic này rồi, nhưng mà đọc bài viết của bạn Q đúng là không thể không nói 1 cái j đấy ,để người ngoài tránh được những hiểu lầm không đáng có về Thắng.Cảm ơn Cao Minh Tú và tất cả những ai đã đọc, đã chia sẻ với bạn tôi những dòng cảm xúc và suy nghĩ của các bạn.Chính những bài viết của các bạn đã giúp cho Thắng rất nhiều.Một lần nữa xin cảm ơn.
 
Tớ nghĩ Quỳnh ko cố ý châm chọc Thắng đâu, và nếu có ý đó _ như bạn nói thì cũng ko phải là nói về Thắng !Xét cho cùng thì đó cũng chỉ là nhận xét của Quỳnh trước đoạn viết đó mà thôi ( Đây là "1 topic nghiêm túc " nhưng lời Quỳnh nói ko lẽ theo bạn là ko nghiêm túc ở đây ???!)và tớ tin rằng chẳng ai vì lời nhận xét ấy rồi hiểu nhầm về Thắng. Từ đầu tới giờ mọi ng vẫn lắng nghe và tôn trọng tình cảm của Thắng , chưa có 1 bài viết nào đụng chạm cả, ko phải vậy sao ?!
 
Hôm nay mới để ý bài của bạn Tùng.

Cảm ơn bạn Tùng về lời nhắc nhở. Nhưng cũng nói thêm là tớ chả có ý xúc phạm gì đến bất kỳ ai cũng như tình cảm của ai cả :)

Có điều, thật sự 1 điều, giọng văn của mọi người giống nhau lắm, gây một cái gì đấy khó chịu và xin lỗi, nói thẳng, giả dối vô cùng.

Anw, có thể là tớ đang có ác cảm với một số người, đang nhìn các vấn đề hơi tiêu cực một chút, nên vô tình đã động chạm đến một số người khác. Sorry :)

P/s: tình cảm là điều không thể khuyên bảo, không thể giúp đỡ gì được đâu. Càng can thiệp mạnh, càng gây hậu quả xấu. Tự bản thân phải NGỘ ra thôi.

GG GL HF ;)

:x
 
Quỳnh nói hay lắm, đọc mấy cái bài của bạn Thắng thấy chảy quá
 
Oops,thực ra không phải chỉ mình chị có những cảm nhận như vậy về những bài viết trong này chị Quỳnh ạ :) Nhưng em nghĩ là nó không ảnh hưởng gì đến mình nên không quan tâm.Chia sẻ được điều gì thì chia sẻ thôi.Mọi người cứ nói qua nói lại một lúc thể nào cũng thành cãi nhau,hỏng hết topic của người ta .
He,em lại bon chen rồi.Mà đúng là "Càng can thiệp mạnh, càng gây hậu quả xấu" :|
 
Là con trai,không nên khóc lóc yếu đuối như vậy .. nhưng mà mỗi người một suy nghĩ .. riêng tôi,khóc vì một người mà mình hết mực yêu thương,khóc khi bỏ lỡ một mối tình thì chẳng có gì đáng xấu hổ cả.
Những điều tôi muốn nói với người con gái ấy,tôi đã nói được hết,nhưng chắc có lẽ,chắc tôi vẫn chỉ có thể chờ đợi và hy vọng mà thôi ... những gì tôi viết chỉ là những kỷ niệm,kỷ niệm của quá khứ,kỷ niệm của một tình yêu đầu tiên ở tuổi học trò ..và có lẽ sẽ không bao giờ quên.
Có lẽ bài viết của mấy người bạn của tôi khiến nhiều người khó chịu .. nhưng tất cả ... just for fun ... Chỉ ai trong cuộc mới hiểu.
to Quỳnh: GG GLHF
 
Mày nói đúng không có gì đáng xấu hổ khi khóc vì bỏ lỡ một mối tình cả.
Hai ba năm đã trôi qua, nhìn kỹ lại đi, xem nó đơn thuần chỉ là một tình cảm chỉ hơn mức tình bạn hay thật sự là tình yêu???
Lớn rồi, nhìn lại mọi thứ sẽ khác đi nhiều. Thử nghĩ lại xem tuổi 20 có khác gì 18 không
 
"-Sao anh cứ phải cố gắng để có được tình cảm của K thế? .. anh biết là rất khó mà ... K đã có người yêu,và em thấy cả 2 đều có ý định nghiêm túc
-Sao anh không mở lòng mình .. để cho những người con gái yêu anh có cơ hội,và để có cơ hội cho chính anh nữa?
....
-Làm sao anh có thế thích cái mới khi chưa vứt cái cũ đi"

Em à,hôm nay anh nói chuyện với bạn cùng phòng của em đấy ... anh còn chẳng dám viết tên của em,hay bạn cùng phòng của em trên này nữa ... anh sợ có ai đấy biết ... sẽ chẳng hay chút nào ... Chắc anh sẽ phải suy nghĩ,suy nghĩ rất nhiều về những câu nói ấy.Có lẽ anh sẽ phải nhìn vào thực tế hơn ... sao tự nhiên anh muốn có ai đó bên cạnh mình quá ... nhưng người anh muốn nhất vẫn chỉ là em ... nhưng hy vọng trong anh sẽ chẳng bao giờ tắt,hy vọng một ngày nào đó anh sẽ có được người con gái mình đã yêu trong suốt thời gian qua.
 
Thanks anh!
"Anh ko khuyên em hãy đi tìm niềm vui mới, quả thật cuộc sống khi ko có người mình yêu thương ở bên thì chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng hãy hy vong em nhé, hy vọng để tồn tại, hy vọng để tiệp tục cuộc sống nhàm chán." <--- em biết cách làm mới cuộc sống của mình,em vẫn sẽ hy vọng,nhưng hy vọng của em không phải để tồn tại,để sống cuộc sống nhàm chán,mà là để nhen nhóm lên một điều gì đó,là để sống vì bản thân mình,sống vì bạn bè xung quanh,và cả vì người con gái đó nữa,
 
.......ông han`g xóm quí hóa.......................
..........xem ra la` hết thuốc chữa rồi.............
.............định gặm nhấm hi vọng đến bao giờ đây anh giai?..........
............không dám thổ lộ lòng mình, nhưng anh lại mong có một người tình cờ đọc được những dòng này và quay lại với anh?.......hmmm, chắc em nhầm, .........hơn nữa, chưa bắt đầu thì cũng không thể nói là "quay lại" được.............
............mối tình đầu dù là đơn phương thì cũng rất khó quên.........hãy giữ nó như 1 kỉ niệm đẹp, chứ không phải là một nỗi đau lòng...........
...........nếu không chấp nhận số phận, anh phải giành giật,............còn nếu đã cam chịu, anh hãy cố sống, chứ đừng cố tồn tại..............
..........cố lên, bác hàng xóm xa...........nụ cười, niềm vui của anh cũng chính là của mọi người xung quanh.............
 
Back
Bên trên