Cái này là trong nhật ký lớp em, viết về hồi cuối học kỳ 1 lớp 11, lớp có 4 thành viên tham dự giải bóng bàn toàn trường. Vui lắm :mrgreen:
Hồi 1
Chốn trường Ams, Ngọc Anh vận nội công
Nơi sơn cốc, Thần Đô xin xuống núi
Lớp 11Hóa một ngày mùa đông
Một bầu không khí ảm đạm bao phủ khắp nơi...
Ngoài trời, những chiếc lá vàng bay phần phật trong gió kết hợp với những tiến hú ma quái và tiếng binh khí chạm lenh keng từ phái phòng tập vọng lại khiến cho ngay cả những hảo hán giang hồ cũng không khỏi rùng mình.
Bên trong lớp, lão sư phụ Mai Ngọc Anh ngồi yên lặng. Nhìn mái tóc đốm bạc và bộ mặt hồng hào của lão sư, ta có thể đoán đây ắt hẳn là một đại cao thủ võ lâm.
Phía dưới, hơn ba chục thanh thiếu niên trong trang phục võ lâm dường như đang tỏ vẻ rất bồn chồn. Nếu tinh mắt, ta có thể thấy những bộ vũ khí sáng loáng đang thoắt ẩn thoắt hiện trong tay họ. Nhìn thần sắc họ có vẻ như họ đang rất hồi hộp chờ đợi gì đó. Phải chăng một tên đại ma đầu sắp sửa xuất hiện?
Bầu không khí như đặc quánh lại
Bỗng vụt, một bóng đen bỗng phóng qua tấm bảng xanh được treo trên tường. Thân thủ của người này thật là tuyệt diệu. Cả lớp 11H đang im lặng bỗng chốc trở nên ồn ào. Vài kẻ yếu tim đã ngất xỉu. Tai hoạ đã đến nhanh vậy sao?????
Trên tấm bảng xanh kia là hàng chữ “Xuân Diệu”, phải chăng y là một đại ma đầu sắp xuất hiện trong giang hồ.
Bỗng chợt có ai đó đứng lên. Người đó chính là “Thần Đô Đại Hiệp” , một cao thủ võ lâm có tiếng trong giới Bạch Đạo. Tương truyền rằng tuy tuổi còn trẻ nhưng chàng đã có một sức khoẻ phi thường nhờ được thụ giáo một cao thủ ở phòng tập thể hình naò đó. Chành còn nổi tiếng vì nụ cười “Nghiêng thùng đổ gánh”, từng chinh phục bao mỹ nhân ở Trung Nguyên. Thần Đô cất tiếng nói sang sảng:
- Thưa sư phụ
Mai sư phụ khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh của lão quét thẳng vào mặt Thần Đô khiến nụ cười thường trực của chàng tắt lịm:
-Cái gì???????
Cả lớp không khỏi giật mình vì nội lực phi thường của lão. Có thể nói, tuy lão mới vận một thành công lực nhưng không ít kẻ đã phải điều tiết lại khí huyết.
Thần Đô lấy ngay được vẻ bình tĩnh (và nụ cười), chàng trả lời:
- Thưa sư phụ, nhà trường đang tổ chức Đại hội bóng bàn nhằm chọn ra minh chủ võ lâm. Xin sư phụ cho 4 chúng con được hạ sơn.
Lão sư phụ lộ rõ vẻ bổi rối, ông phân vân một lúc rồi đành nói
- OK
Được sự đồng ý của sư phụ. Thần Đô nở nụ cười hết cỡ. Chàng rút ngay quả vợt Song Ngư rồi dùng phép Lăng Ba vi bộ phóng lên bục giảng. Cùng với chàng là 3 bóng người khác thân thủ nhanh không kém. Quần hùng bỗng chốc ồn ào, thì ra 4 chàng nói trên không ai khác ngoài 4 cao thủ đã nổi tiếng từ lâu trong giới giang hồ. Người đầu tiên lầ 1 thiếu niên khoẻ mạnh (ngót nghét 80 kí), ăn vận khá thời trang, mặt chữ điền, phương phi béo tốt. Tên chàng là Ngọc Lâm (hay Lâm Béo)
Người thứ 2 là một thiếu hiệp mặt mũi tuấn tú
, mái tóc đen được rẽ ngôi giữa cẩn thận. Đây không ai khác chính là Hoàng Bách.
Thiếu hiệp thứ 3 để một “quả” đầu đinh tua tủa , chàng co ánh mắt lạnh lẽo như băng thỉnh thoảng lại loé lên ghê rơn. Thân hình cường tráng chứng tỏ chàng đã có 1 công phu luyện tập lâu ngày. Và đặc biệt là 1 chiếc vợt quái dị màu đen dính máu đỏ lõm. Tương truyền chiếc vợt này do một dị nhân truyền lại cho chàng. Dưới tay ông không biết có bao nhiêu cao thủ đã phải gác “kiếm” (vợt) về ở ẩn. Có thể nói, chàng thanh niên này hẳn phải có một công lực cực kì thâm hậu. Anh ấy là ai? Anh ấy là người đàn ông Châu á: Nguyễn Tuấn Việt...
Sau khi cúi đầu chào đồng môn và sư phụ, bốn người dùng khinh không biến mất nhanh như chớp (đề phòng thầy gọi lại diểm tra miệng). Bên trong lớp, vài thiếu nữ khẽ cúi đầu giấu những giọt nước mắt nghẹn ngào bên khoé mắt...
Thật là: “Sinh vi nam tử yếu ki kì
Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di”
Không biết chuyến hạ sơn của 4 chàng sẽ ra sao? Xem hồi sau sẽ rõ
By Hồ Lê Việt Hưng
Hồi 1
Chốn trường Ams, Ngọc Anh vận nội công
Nơi sơn cốc, Thần Đô xin xuống núi
Lớp 11Hóa một ngày mùa đông
Một bầu không khí ảm đạm bao phủ khắp nơi...
Ngoài trời, những chiếc lá vàng bay phần phật trong gió kết hợp với những tiến hú ma quái và tiếng binh khí chạm lenh keng từ phái phòng tập vọng lại khiến cho ngay cả những hảo hán giang hồ cũng không khỏi rùng mình.
Bên trong lớp, lão sư phụ Mai Ngọc Anh ngồi yên lặng. Nhìn mái tóc đốm bạc và bộ mặt hồng hào của lão sư, ta có thể đoán đây ắt hẳn là một đại cao thủ võ lâm.
Phía dưới, hơn ba chục thanh thiếu niên trong trang phục võ lâm dường như đang tỏ vẻ rất bồn chồn. Nếu tinh mắt, ta có thể thấy những bộ vũ khí sáng loáng đang thoắt ẩn thoắt hiện trong tay họ. Nhìn thần sắc họ có vẻ như họ đang rất hồi hộp chờ đợi gì đó. Phải chăng một tên đại ma đầu sắp sửa xuất hiện?
Bầu không khí như đặc quánh lại
Bỗng vụt, một bóng đen bỗng phóng qua tấm bảng xanh được treo trên tường. Thân thủ của người này thật là tuyệt diệu. Cả lớp 11H đang im lặng bỗng chốc trở nên ồn ào. Vài kẻ yếu tim đã ngất xỉu. Tai hoạ đã đến nhanh vậy sao?????
Trên tấm bảng xanh kia là hàng chữ “Xuân Diệu”, phải chăng y là một đại ma đầu sắp xuất hiện trong giang hồ.
Bỗng chợt có ai đó đứng lên. Người đó chính là “Thần Đô Đại Hiệp” , một cao thủ võ lâm có tiếng trong giới Bạch Đạo. Tương truyền rằng tuy tuổi còn trẻ nhưng chàng đã có một sức khoẻ phi thường nhờ được thụ giáo một cao thủ ở phòng tập thể hình naò đó. Chành còn nổi tiếng vì nụ cười “Nghiêng thùng đổ gánh”, từng chinh phục bao mỹ nhân ở Trung Nguyên. Thần Đô cất tiếng nói sang sảng:
- Thưa sư phụ
Mai sư phụ khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt tinh anh của lão quét thẳng vào mặt Thần Đô khiến nụ cười thường trực của chàng tắt lịm:
-Cái gì???????
Cả lớp không khỏi giật mình vì nội lực phi thường của lão. Có thể nói, tuy lão mới vận một thành công lực nhưng không ít kẻ đã phải điều tiết lại khí huyết.
Thần Đô lấy ngay được vẻ bình tĩnh (và nụ cười), chàng trả lời:
- Thưa sư phụ, nhà trường đang tổ chức Đại hội bóng bàn nhằm chọn ra minh chủ võ lâm. Xin sư phụ cho 4 chúng con được hạ sơn.
Lão sư phụ lộ rõ vẻ bổi rối, ông phân vân một lúc rồi đành nói
- OK
Được sự đồng ý của sư phụ. Thần Đô nở nụ cười hết cỡ. Chàng rút ngay quả vợt Song Ngư rồi dùng phép Lăng Ba vi bộ phóng lên bục giảng. Cùng với chàng là 3 bóng người khác thân thủ nhanh không kém. Quần hùng bỗng chốc ồn ào, thì ra 4 chàng nói trên không ai khác ngoài 4 cao thủ đã nổi tiếng từ lâu trong giới giang hồ. Người đầu tiên lầ 1 thiếu niên khoẻ mạnh (ngót nghét 80 kí), ăn vận khá thời trang, mặt chữ điền, phương phi béo tốt. Tên chàng là Ngọc Lâm (hay Lâm Béo)
Người thứ 2 là một thiếu hiệp mặt mũi tuấn tú
Thiếu hiệp thứ 3 để một “quả” đầu đinh tua tủa , chàng co ánh mắt lạnh lẽo như băng thỉnh thoảng lại loé lên ghê rơn. Thân hình cường tráng chứng tỏ chàng đã có 1 công phu luyện tập lâu ngày. Và đặc biệt là 1 chiếc vợt quái dị màu đen dính máu đỏ lõm. Tương truyền chiếc vợt này do một dị nhân truyền lại cho chàng. Dưới tay ông không biết có bao nhiêu cao thủ đã phải gác “kiếm” (vợt) về ở ẩn. Có thể nói, chàng thanh niên này hẳn phải có một công lực cực kì thâm hậu. Anh ấy là ai? Anh ấy là người đàn ông Châu á: Nguyễn Tuấn Việt...
Sau khi cúi đầu chào đồng môn và sư phụ, bốn người dùng khinh không biến mất nhanh như chớp (đề phòng thầy gọi lại diểm tra miệng). Bên trong lớp, vài thiếu nữ khẽ cúi đầu giấu những giọt nước mắt nghẹn ngào bên khoé mắt...
Thật là: “Sinh vi nam tử yếu ki kì
Khẳng hứa càn khôn tự chuyển di”
Không biết chuyến hạ sơn của 4 chàng sẽ ra sao? Xem hồi sau sẽ rõ
By Hồ Lê Việt Hưng
Chỉnh sửa lần cuối: