nhật ký buồn

Phan Minh Tuấn
(virus)

New Member
Ngày.........

Chiều nay anh mất thêm hai đồng nghiệp, một trong hai người đó là một người thực sự thân thiết với Anh. Anh ấy là bác sĩ sản khoa, một con người vui tính và hoà đồng. Khi nghe tin dữ, dù đã được biết trước bệnh trạng nguy kịch của hai người nhưng anh vẫn sững sờ và lòng buồn nặng trĩu. Thế là cho đến lúc này đây, bốn đồng nghiệp của anh đã ngã xuống trong cuộc chiến chống lại căn bệnh dịch quái ác ấy. Sức chịu đựng và sự bất lực vô vọng khi chứng kiến sinh mạng của đồng nghiệp bị cướp đi mỗi ngày, nỗi đau của những người còn sống là không thể bù đắp, không thể lấp đầy. Đã mấy tuần nay, kể từ ngày bệnh dịch bùng phát ở viện anh, anh đi làm trong tâm trạng lo âu và nặng nề. Mỗi ngày vui và buồn theo tình trạng tốt lên hay xấu đi của những bản báo cáo bệnh trạng những người đang nằm trên kia. 39 đồng nghiệp của anh đã nhiễm bệnh và 5 trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch. Anh may mắn không nhiễm bệnh nhưng sinh mạng của 39 đồng nghiệp đang ngày giờ chiến đấu với trọng bệnh khiến anh không thể cho mình là may mắn. Lúc này họ cần có anh như cần có bao đồng nghiệp khoẻ mạnh khác. Xã hội đang quay lưng lại với mọi người vì sợ ... lây bệnh. Họ tránh xa và từ chối cung cấp các nhu yếu phẩm hàng ngày. Thậm chí một số đồng nghiệp đã đào ngũ để giữ gìn sự an nguy cho họ. Anh không thể bỏ chạy. Chẳng phải anh hùng thần thánh gì, anh cũng chỉ là một con người như bao con người bình thường khác, ham sống sợ chết. Nhưng cứ nghĩ đến các đồng nghiệp của anh đang giành giật cuộc sống với tử thần ở trên kia thì anh lại kiên tâm để vượt lên nỗi sợ hãi mà tiếp tục công việc của mình. Có rất nhiều các anh chị khác cũng suy nghĩ như anh và họ quyết tâm bám trụ đến cùng. Áp lực công việc, áp lực tâm lý từ gia đình và xã hội, áp lực thời gian cộng với nỗi đau mất mát thường trực tưởng như vượt quá sức chịu đựng của con người. Những lúc như thế, rất may mắn là mọi người đã không đơn độc bởi sự giúp đỡ và động viên của gia đình, bạn bè và các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cả về tinh thần và vật chất. Không có họ chắc mọi người gục ngã mất. Vậy mà những lúc như thế này anh lại ... không có em.

Đã một tuần lễ trôi qua kể từ hôm chúng ta cãi nhau để rồi anh giận dữ chào em và logout. Em cũng im lặng, không online, không email, không cả điện thoại cho anh nữa. Anh biết em vốn bướng bỉnh lắm, anh biết em kiêu hãnh lắm và anh cũng đã biết chiều theo sự kiêu hãnh đó của em, biết nhường nhịn (có khi là chịu đựng...) tính bướng bỉnh của em nhưng ... tất cả đều có giới hạn của nó em à. Anh là kẻ đa đoan nên lắm lo toan, cuộc sống của anh là cuộc chạy đua không ngừng nghỉ để mưu cầu cho bản thân và cho gia đình. Thậm chí có lúc còn đi lo cho nỗi lo của thiên hạ. Cách đây 3 năm, anh bước chân ra trường với hai bàn tay trắng để đến bây giờ tạo dựng được cho mình những nền tảng vững chắc để phát triển. Những điều đó với nhiều người thì là chuyện đơn giản nhưng với anh thì là cả một sự nỗ lực lớn lắm. Đằng sau sự nỗ lực ấy thì niềm vui có thể nhân đôi nhưng nỗi buồn.... không thể xẻ nửa. Anh ôm ấp nó vào lòng để mong một ngày được em chia sẻ, được em lắng nghe và được em thấu hiểu. Anh buồn lắm vì những khi anh cần có em để lắng nghe nỗi buồn của anh, cần có em để sẻ chia nỗi vất vả của anh hay chỉ cần có em để anh thấy rằng có em thì những nỗi buồn kia, những vất vả kia sẽ nhẹ nhõm và vơi đi thật nhiều. Những khi đó thì em lại cãi nhau với anh. Và em cũng không hiểu anh được... để vô tình làm cho nỗi buồn của anh càng chất chứa nhiều hơn.

Gia đình là bố mẹ và các em anh thì chỉ có thể chia sẻ bằng những thương yêu của những lúc khoẻ mạnh, ốm đau hay chăm lo đến cơm ăn áo mặc, học hành chứ làm sao chia sẻ được những u uất trong tâm hồn Những lúc như thế anh cần có em.Anh có nhiều bạn bè, và những ngày này anh được động viên và kích lệ bởi những lời thăm hỏi chân thành của họ. Họ đã nâng đỡ tinh thần anh rất nhiều nhưng dù anh có tâm sự được thì cũng chỉ là an ủi chứ làm sao giải toả và làm sao sẻ chia. Những lúc như thế anh rất cần có em. Và những lúc như thế em lại không hiểu được anh, không chia sẻ được cho anh mà lại làm cho chúng mình cãi nhau.

Giận em đấy, tức em lắm nhưng sau khi cơn giận dữ qua đi, sau khi nỗi bực tức đã dịu xuống, anh thấy nhớ em đến cồn cào, quay quắt. Thấy thương em và lại quay ra trách mình không chịu nhịn em, tức mình thì lại đâm ra tức lây cái nguyên nhân làm mình bực bội là em. Yêu, thương. cáu, tức... như cái vòng luẩn quẩn làm luống cuống bước chân anh, làm u tối tâm trí anh và ngột ngạt hồn vía anh. Rồi lại hong hóng mong em email như mọi ngày, mong em gọi điện như mọi tuần, nhưng ... lần này anh sẽ không làm lành trước nữa đâu vì anh thấy mình ... hụt hơi rồi. Ít ra thì những lúc tỉnh táo còn nghĩ được như thế chứ có lúc phát rồ lên đã bấm số điện thoại của em rồi lại ném điện thoại xuống, đi ra đi vào như thằng mất trí. Anh đã điên nhiều rồi và lần nào lên cơn điên như thế anh đều biết, đều hiểu và đều ý thức được. Nghe chả lọt lỗ tai chút nào em nhỉ ? Nhưng lại là sự thật. Sự thật để anh thấy sao cái thằng người là anh lại khốn khổ khốn nạn đến vậy, một kiếp đi yêu người đến cuối tuổi thanh xuân rồi mà vẫn trắng tay....

Đêm hôm qua một người bạn đã khuyên anh "yêu in ít thôi". Yêu ai thì đừng hăm hở quá, đừng có đặt hết cả niềm tin và hi vọng như thế.. như thế...Nhưng anh không làm được như thế, đã từng không làm đựoc như thế và sẽ không bao giờ làm được như thế. Với anh, chỉ có yêu hoặc không yêu chứ làm sao có thể yêu ít hay "yêu in ít". Yêu tính toán kiểu... xon xón ấy thì anh không làm được, đau ngực mà chết mất. Và em ạ, dù em không email nữa, không điện thoại nữa, không nhìn mặt anh nữa (như em vẫn thường doạ anh mỗi lúc mình cãi nhau) và kể cả em không yêu anh nữa (...có lẽ anh đã tưởng là em yêu anh) thì cho đến tháng 3 này anh vẫn sẽ sang em như đã hứa. Sinh nhật em sẽ có hoa ngọc lan, có bánh đa đỏ em thích và có cả cái ... mặt đáng ghét của anh. Anh làm thế chẳng để thể hiện thế nọ hay thế kia mà để anh đi trọn vẹn con đường của mình trước khi rẽ về hướng khác. Dù thế nào thì anh vẫn sẽ là anh, dẫu điên thì vẫn là chính mình để không bao giờ phải là niềm nuối tiếc. Dù thế nào thì anh cũng không bao giờ nuối tiếc vì đã yêu em, đã điên vì em. Thế thôi!
 
Ngày ... tháng ... năm ...

Thời gian cứ trôi tưởng chừng như lâu ghê rồi vậy. Khi mà người ta cố muốn quên đi, dứt bỏ, thì nỗi nhớ cứ luẩn quẩn trong đầu óc, trong ý nghĩ. Quần quật mãi với lý trí để đến một lúc nào đó, buông tay, thả trôi định mệnh của mình theo số phận.

Hôm trước, rời Viện với một tâm tư lưng chừng không định hướng, đã phân vân không biết quyết định của mình đúng hay sai. Cuộc sống đã tạo dựng vô số những bất ngờ . Có cái bao trùm hạnh phúc, có cái phủ đầy nghiệt ngã . Khi mà mình từ cái thứ nhất, rơi vào chỗ thứ hai, cảm giác hụt hẫng gần như lấp đầy cả một không gian trên đầu, tạo nên một khoảng không gian, thời gian khó thở đến ngột ngạt. Vẫn biết mỗi người có một sắp xếp riêng đã buộc chặt số phận vào cuộc sống, nhưng sao cứ loanh quanh với cảm giác... trời cao không công bằng.

Khi quyết định không dấn thân sâu hơn vào trò chơi tình yêu. tưởng mình can đảm kinh khủng đủ để có thể quay lưng ngoảnh mặt và dửng dưng ... sống! Nhưng ngày qua ngày lại, càng muốn quên, lại càng nhớ da diết, khôn nguôi. Dẫu đã thành công khi phủ lên cho mình một mảng đá thật lớn xung quanh trái tim, nhưng hoài công. Bởi những lúc đối diện với lòng mình, biết đã không thể lừa dối, không thể tự bảo mình rằng, đã đẩy được em ra khỏi những điều vương vấn. Đôi lúc, tự hỏi bản thân, xem thử rằng nếu như quay đầu lại thì ta được gì, mất gì? lại cảm thấy mình toan tính nhiều quá trong tình cảm ? Có một chút không đúng, khi tình yêu lại cứ phải phơi bày trên bàn toán!

Liệu hỏi, có quên được Em không ? Xin cho khất câu trả lời. Bởi với Em, Anh không muốn lừa dối. Thà rằng Anh giữ câu trả lời đó lại cho chính mình, để đời sống của Em cứ phẳng lặng, bình yên. Và hạnh phúc, vốn không bao giờ quay mặt nhìn Anh, thì tại sao, lại đành tâm cướp đoạt từ người khác? Xin lỗi, Anh không thể trả lời, và càng không muốn trả lời Em. Bởi dẫu có trả lời hay không, thì khúc quanh bên lề, cũng sẽ đưa Anh về một nơi ... không có Em, Em ạ!

Khi yêu người ta không sợ phải đánh mất chính mình, vì yêu là để được "bị đánh mất" mà ...

Em yêu dấu,
Mặc dù không nhận được câu trả lời của em, anh vẫn hiễu lòng em hơn bao giờ cả. Cám ơn ý nghĩ tốt đẹp của em là mong cho anh được sống phẳng lặng bình yên. Nhưng, là người, như em đã biết, làm sao sống phẳng lặng khi chưa phải là bậc hiền nhân ...
Anh không cầu được bình yên (vì bất khả) mà chỉ cầu được sống hết trọn lòng mình ... với sự khôn ngoan chừng mực mà số phận đã đặt bày. Anh không dám cầu mong hay đòi hỏi những gì quá sức mình, cũng không trách trời đất sao bất công bởi vì cầu xin hay than trách phát sinh từ lòng tham cạn hẹp của chúng ta.

Anh không tin rằng tình yêu có thễ khiến con người đau khổ, mà chỉ bởi lòng chiếm hữu và nỗi khao khát ngạo mạn riêng tư nó hờn lẫy cái sự việc không thành.

Hạnh phúc tự nó đến từ bên trong, không từ ai khác ban bố hay dành dựt của ai. Và lòng tham lam như cánh cửa hẹp, nó đóng kín tâm hồn ta khỏi hạnh phúc yêu thương ...

Cả trần gian nầy ta chỉ thấy cô đơn nếu ta bị ngăn cách cấm đoán không được gặp gỡ hàn huyên, và có thể tự ta gây ra bởi chính lòng tự kiêu ...

Anh mong vô cùng được làm điều hạnh phúc cho em, xin hãy bình tâm và thử tự hỏi giữa trần gian em muốn đứng nơi nào ... (nơi nào cũng là giữa trần gian, không có nơi nào gọi là bên lề trần gian cả )

Những con đường rộng rãi thênh thang hoa lá xanh tươi thường không dẫn đến thiên đường, chỉ có khung cữa hẹp ...
(kinh thánh)

Nhớ em nhiều

Em yêu, Anh không thật làm chủ trái tim của mình (trái tim không phải là lý trí), và ngay cả lý trí, Anh cũng không kiểm soát được bao nhiêu ... vì chúng ta là người! Xin đừng đặt lòng tin vào những điều không thễ làm được (kiểm soát nửa trái tim ...)

Trọn vẹn không có nghĩa là liều lĩnh. Sự trọn vẹn chỉ giúp chúng ta bước đến những khung cửa nhiều cơ hội và đón nhận sự mới mẻ bất ngờ mà trần gian dâng tặng chúng ta. Đừng vẽ lên những bức tranh đời mình dựa vào những khuôn sáo của xã hội. Làm sao chúng ta biết yêu nếu chúng ta không biết sáng tạo trong chính cuộc sống của ta?

Chúng ta còn cần một lòng tin nữa em ạ, tin vào trần gian nầy chính là đễ tự khẳng định lòng tin vào chính mình, và với lòng tin ta có thễ tung tăng khắp cõi tang bồng ...

Hôm nay em khoẻ không ?
Người ta bảo rằng tôi không trọn vẹn, lại bảo rằng tôi lừa gạt bản thân, mất lòng tin vào cuộc sống. Có sao ? Nếu có, chắc tôi vốn dĩ đã không còn tồn tại. Có biết được đâu rằng, đối với tôi, cuộc đời này còn quá nhiều những điều tốt đẹp để cho tôi lưu luyến và níu kéo. Tôi đã quá đáng hay không khi cứ nghĩ rằng ông trời không có sự công bằng ? Tôi có ngu quá, khi cứ nghĩ rằng, mình ôm nỗi đau vào lòng, thì người khác sẽ tránh được điều đau khổ? Từ lâu, tôi vốn đã có một sự lựa chọn, dẫu đó vốn là một điều bất đắc dĩ, nhưng tôi bằng lòng với quyết định của mình. Không biết sự bằng lòng đó tồn tại được bao lâu, bởi ngay lúc này đây, lòng tôi hoang mang kinh khủng. Buồn vô tận! Cái nóng, cái oi bức đột ngột, đánh thật mạnh vào đầu óc còn đang lâng lâng bao bọc bởi sương mù của tôi làm cho toàn thân phát sốt. Ước gì được ngủ một giấc thật dài, để khi tỉnh dậy, cô đơn, hoang mang, buồn phiền, mộng tưởng, và nỗi sợ hãi đều trôi tuột xuống lòng đất, như một cơn ác mộng, đã qua!
 
Wish to have some one that could love me as much as you do to your girlfriend.
Good luck & never give up fighting for ur love
 
Trời ơi!!!! Tháng này là "sao quả tạ" với các đôi hay sao thế này. Trời đất thật là đảo điên.
 
nếu chỉ ngồi đây và viết những lời như thế thì sẽ chẳng giải quyết đựơc gì cả. Đàn ông thì hãymanhj mẽ lên chứ,sao lại ngồi tâm sự thở than thế?
ko đáng tí nào,hãy làm gì tốt nhất để giữ hp của mình
 
Đúng là khi yêu thật khó có thể điều khiển lý trí,càng cố quên thì càng nhớ, vẫn biết yêu lắm lúc dẫn người ta đến điên cuồng mà ai cũng cắm đầu vào yêu???Thật khó có thể định nghĩa yêu là gì???Nhưng cái khó hơn là những lời giải thích tại sao ai yêu cũng phải trải qua thời gian khổ đau???
Anh Tuấn hãy làm những gì mà sau này khi nghĩ lại không phải hối hận, không phải nói 2 chữ "giá như"
 
Đúng thế anh ạ, đừng bao giờ từ bỏ được, tìm được người mình yêu và yêu mình, khó khăn biết mấy!
 
Tớ cảm thấy có lỗi quá, Nhưng phải thành thật cảm ơn cậu. Đọc những gì cậu viết mới thấy mình hạnh phúc thế nào. Vì dù đã trải qua vài lần "xung đột", tớ vẫn được ở bên người mình yêu.

Chỉ muốn nhắn cậu, nếu thực sự yêu sẽ không bao giờ bỏ dở. Cậu đã định làm trọn vẹn một chuyện thì hãy đi đến tận cùng.

Chẳng biết nói gì, Chúc hạnh phúc và thành công.
 
Back
Bên trên