I just called to say I love you... Come back(home)!!
Phrase of the day:
Mặc tôi với đời tôi!! (spoken from the mouth of a 30 month kid...) Discuss!
Tao tránh được rất nhiều thằng sở khanh... và chơi rất thân cũng với một thằng sở khanh!! Discuss!!
My! My! My! (Mai mai mai??? or mi mi mi?? or sth else altogether??) Discuss!!!
Cuối cùng thì, tất cả chúng hãy cùng discuss cái chuyện discuss nào...!!
Đột nhiên tự hỏi, mình sẽ khóc khi ai chết...??
Và ai sẽ khóc?? khi mình chết?? Ai sẽ đau khổ? Ai sẽ cảm thấy thoáng buồn? Ai sẽ vô cảm? Ai sẽ ngậm ngùi? Ai sẽ sung sướng??
Một giấc mơ! một cái chết...! một cái chết thật thảm...! Trong bathtub... vết cứa ở cổ tay to đùng, sâu hoắm, dấu vết của một mảnh vỡ từ chiếc gương đã bị đập nát để thực hiện hành động "kì thú" đó. Kì thú vì sao? vì chẳng còn ai đã làm những sự việc như vậy để mà kể lại nó, để biến nó thành một cái gì đó không xa lạ với những người còn đang sống, còn chưa làm... hoặc không làm!!
Buồn cười...! Nước vẫn trong... vết thương sưng to, ngấm nước... mà chả có nước nhỏ giọt... ko có hơi nước bám trên tường... nước vẫn ấm... cái xác nằm đó, đầu lệch bên phải, mắt vô hồn nhưng ko cô hồn... một cái nhìn xa xăm về một nơi thầm lặng mà chỉ người chết mới thấy được... một nơi không ai có thể làm phiền người đó nữa... sự yên bình vĩnh cửu... cuộc sống vĩnh hằng... một cuộc sống mãi mãi trong quá khứ, quá khứ cuộc đời người chết!! Tất cả những kỉ niệm ... niềm vui... nỗi buồn... sự kiện to nhỏ... những cuộc thác loạn với những cuốn sách... và những giây phút trầm lắng bên những điếu thuốc... nỗi buồn thoang thoảng... da diết... nỗi nhớ nhung... sự bồn chồn lo lắng... đứng ngồi không yên... nỗi ám ảnh... sự từ biệt... khuôn mặt đó... dáng người đó... trông sao quen quá...! và rồi ngỡ ngàng khi nhận ra rằng cái xác đó là mình... buồn cười, chết mà cũng phải sạch sẽ... coi nước như dung môi để thúc đẩy quá trình thoát xác của mình sao?? niềm tin kì quặc... vậy mà h đây, cái xác trong bồn... còn cái gì đó đây?? đang nhìn cái xác đó...? vật thể này gọi là gì? tại sao còn biết được những kỉ niệm của cái xác đó? hóa ra người ta ko quên được khi chết sao...?? vậy thì chết làm gì...?? chết để trả thù đời? để những người kia phải đau... phải hối hận... phải uất ức mà chết cùng? Lôgic kì quặc...
Những chiếc móng tay... bàn tay mềm mại... tiếng tách tách của thứ vật dụng dùng để cắt... sự an bình... hạnh phúc... hài lòng... nay còn đâu nữa rồi...? tất cả chỉ còn lại là sự hoài cổ... nuối tiếc... và một niềm hy vọng được chứng kiến cuộc sống này từ con mắt của một người thứ ba... mà cũng lại là người thứ 2... trong một cuộc tình 1 người...
Còn đâu nữa... tình yêu... của tôi... Tôi đã lỡ... gửi trao... con tim... Cho chính em...!!! Đâu biết em... thuyền đã đóng ván...