Bảo Thư,
Bố đang trải qua mùa đông đầu tiên ở Biệt Phủ. :-B Và nghe chừng, mùa xuân còn lâu mới tới. Tuy nhiên, kỳ nghỉ bố đang nhón chân bước vào lại chính là một kỳ nghỉ xuânB-) Vậy cứ coi giờ là mùa xuân vậy.
Thực sự, chim muông cũng nhiều cảm xúc lắm :-B Bên này nhiều quạ, suốt ngày nô đùa kêu Quạ Quạ. :-B Có thể dịch ra là "Rét chết cha, gió to quá xa!" Cây cối rủ rỉ thì thầm: "Ngày quái gì mà đếch có nắng?" l-)
Bố cũng vì thời tiết thiên nhiên mà dạt dào một cảm xúc trống rỗng (nếu coi trống rỗng là một trạng thái cảm xúc). B-) Biết tả thế nào nhỉ? Con có thể tưởng tượng, niềm vui nó như khí Hê-li, bơm đầy vào quả bóng thì quả bóng cứ lơ lửng mãi, chẳng chạm được trời, mà cứ mãi xa rời mặt đất vậy. B-) Buồn thì rõ là chẳng phải, nhưng mà vui thì cũng hơi quá...
Không nhé, tuyệt nhiên bố không buồn chút nào. Cũng chẳng lo lắng căng thẳng trầm tư trầm cảm gì...
Bố sẽ đón năm mới Âm lịch như thể nó chính là một ngày quan trọng kiểu: sinh nhật cố thủ tưởng Phạm Văn Đồng, hay lễ ăn hỏi con dâu chị họ bà hàng xóm! :">
Nơi xa gắng giữ sức gìn khỏe, hẹn ngày trở về đoàn viên, sau bao oan khiên, cất cao tiếng hát Hải ngoại và cúi thấp mặt chụp ảnh 9x nhé! :x
Luôn tào lao dù đời lao đao, dù người xanh xao, và dù tình chưa ra sao...
H.T. a.k.a. V. a.k.a. R.B.
#:-s
Tái bút: con bảo ông con là mọi người không cùng lúc đâu và như thế, mà là như thế cùng một lúc. :"> Khác nhau, chứ phải không? (Chứ không phải "khác nhau chứ, phải không?", phải không?)
)