Thế này nhé :-B Hút thuốc và uống rượu thì chẳng có gì hay ho cả. :| Nhưng lại tuyệt đối hay ho trong những thời điểm hợp lý. ;
Câu hỏi đặt ra là: Khi nào thì gọi là thời điểm hợp lý:-?
Khi tất cả bạn bè mình đang tụ họp dù không hoàn toàn. :-??Nhưng nói chung là họ tụ họp. Và mình cũng tụ họp với những người mình cũng coi là bạn.:| Dù chưa ở mức hoàn toàn yêu dấu (nếu có tồn tại một cụm từ như thế >
), việc họ sắp đi ra, và bỏ mình lại nơi mình đã chọn (thật ra, mình chọn tách ra khỏi họ) cũng gây một số nỗi niềm (nếu có) nhất định. :-B Ai mà chẳng có những việc nọ kia để quan tâm, buồn bã. Nhưng mình thì không nằm trong số những "ai" đã đề cập.:-?? Cuộc sống trở nên quá dễ dãi với mình, khi nó cho mình đến cái nơi mà mình ít mong tới nhất. :-B Một năm qua, cố gắng cũng có, quyết tâm cũng chẳng thiếu. Nơi mình đến chẳng phải một địa điểm hoành tráng, chẳng phải một danh sở nào mà nhà nhà mơ ước: thật quá dễ để đến đây! B-) Chỉ do không còn nơi nào xứng đáng hơn để mình đặt niềm tin vào thì mình chọn thôi. :-B Thậm chí, mình đã nhanh chóng quên đi những khó khăn có thể tạo ra cho gia đình: cứ vui tươi sống một cách thiếu lành mạnh: tiêu tiền vừa phải, phá hoại sức khỏe và chẳng nhớ một ai, không đau buồn, khổ sở, tức giận hay bực bội gì. :-< Tất cả những thứ đó, nếu chẳng may, được mình thể hiện ra, cũng chỉ là giả tạo: mình đang cố sống một cách tình cảm, ủy mị, và thương nhớ quá khứ. :| Thực chất, mình chẳng thấy sao cả, hoàn toàn bình thường (nếu coi sự điên loạn thường trực là một điều bình thường và giản dị :">)
Nhưng khi vui vẻ, mình lại thấy lo lắng :-s Chẳng biết cái niềm vui (nỗi vui?! cơn vui?! lòng vui?!) này kéo dài được bao lâu?! Thành ra, mình tự chìm xuống một vũng nước lạnh, cố gắng nhớ càng chi tiết càng tốt, và viết lại một vài điều xảy ra: thật vô vọng! :-< Mình không phải là người viết tốt, chưa bao giờ. Nên mình cần một cảm giác là lạ, bay bay một chút, trôi nổi một chút để dễ dàng bị cảm xúc lấn át mà kéo về một góc xa nào đó, có thể sáng mà thường là nhờ nhờ một màu ảm đảm của những ngày xa xưa. :| Không phải vì những ngày đó ảm đảm. Rực rỡ lắm chứ! :-B Nhưng mà qua một đám sương mù dày đặc của sự lão hóa, và hơi men thời gian, thì có bao giờ ánh sáng hiện ra rõ đâu. :-?? Chỉ là vài vệt màu đùng đục lờ lờ trôi rồi vụt biến mất như mây nhanh chóng che đi tia sáng yếu của mặt trời. :-< Tà tà bóng ngả, đời người gió qua, nghe tim mình đập tình non đã già.
Thế nên, rượu và thuốc, ngoài việc tụ chất độc trong người ra, thì chỉ giúp kéo mình về cái nơi u tối thế, nhưng mà bình thản lắm, rồi ngay lập tức làm mờ mắt mình để mình vật vã với hồi tưởng trắng đen. :| Cảm giác tuổi đời qua đi, như cái ánh lửa đầu thuốc, càng ghiền thì càng chóng tàn. :-< Có nên chăng là nhìn ánh lửa lúc vừa châm điếu thôi, rồi thì dụi tàn luôn?
Kể mà sống được như Marylin Monroe một thời, thì cũng sẽ tìm cái chết để bảo toàn đỉnh cao! :| Tiếc là, mình chỉ như một đốm lửa đầu điếu Marlboro loại nhẹ lập lòe trước gió và đang bị hút cạn bởi một cái miệng tham lam!