Định viết vài dòng tâm trạng tý nhân dịp nhìn lại vài khung cảnh mang tính hồi ức
Nhưng mà khó quá, vì chưa gì mẹ mình đã nhảy vào hỏi sao chưa đi ngủ và đòi xem ảnh
) Và một thằng bạn thì đòi gửi nhạc Hải ngoại cho :-< Chị mình bắt xem ảnh có hai em mình vẽ mặt ma :-< Thế là bao cảm hứng não nuột khi nghe "Nghìn trùng xa cách" đã xa cách mình đến nghìn trùng! Chán! ~x(
Thôi thì, nhớ một tý cái bãi cỏ xanh bẩn thỉu, một bọn thừa hơi đi vào ướt giầy, cái nhà ăn bệnh hoạn, nơi mà có thằng mả cha nào phát hiện ra đời nó như cái phặc
), và cái cây có hai cái dài thòi ra, nơi đã có một lũ điên loạn xúm vào mân mê, sờ lần hoặc leo trèo trên nó B-) Con đường xa tít thò lò, ngoằn ngoèo thòi ra một cái gốc cây dẹt lét và cao tớn, nơi đã có một gã nhà quê và một con hâm dở chụp ảnh ngẩn ngơ, giờ thì thay bằng một thằng ất ơ và một con cù nhầy. :x Cái nhà ăn xa nơi ở cả tỷ ki-lô-mét kia, xưa vang lên vài âm thanh chửi rủa sự thiếu văn minh, giờ thành cái điểm nhấn sung sướng của cô nàng hay than vãn đã đi rạc cẳng theo anh chàng ưa những con đường "to, rộng, sạch, đẹp". >:-D<
Trời ơi, đã muốn gói tất cả vào cái bọc rác màu hồng*, thì nay lại tự nhiên cháy cái túi đấy rồi/
. Và đống rác đấy, vì không cháy, nên lại phòi ra, ngổn ngang, làm sao dọn nổi?! Cũng ngại ngùng không dám động vào, vì chúng đang nóng bỏng lắm, động vào sẽ rát ghê gớm lắm! Liệu có bao giờ chết ngập trong những hồi ức nóng bỏng mà ngày một chồng chất lên thế không nhỉ? :-? :-j
Để xem bản lĩnh của bản thân! Hay còn gọi là độ chai lỳ của da tay (tỷ lệ thuận với độ dày của da mặt chẳng hạn!)
)
_____
*túi ni-lông hồng là dành cho rác không cháy được.