Định dành đến đêm 30 viết, nhưng hôm nay chưa ngủ được mà cảm xúc cũng nhiều, cho ra bản ver 1.0 .
Những chuyện từ xa xưa quá, thôi chẳng nhắc đến nữa. Những chuyện gần đây, NA cũng chẳng nhớ gì (hay lười nhớ :-? ). Thôi thì tiếp chuyện của HP về XH.
Hình ảnh XH đối với tôi thay đổi từng ngày. Đã có khi tôi nghĩ nó là 1 thứ xa với, hỗn độn mà mẹ thường lôi ra giảng giải. Lại có lúc tôi tưởng nó tốt như trong truyện tranh

. Rồi ngày lại ngày, tôi hiểu nó hơn, có rất xấu, và rất tốt. Nhưng thực sự, cho đến trước đây vài tháng, tôi vẫn chưa biết là mình còn không biết điều gì :-? . BIết rằng trường AMS này, lớp Tin này là 1 XH, nhỏ bé nhưng cũng phức tạp ko kém. Nó nhỏ bé đến nỗi có khi tôi không thèm quan tâm, chỉ đến và đi;đến mức coi nó như quán đợi ven đường. Bởi nó khác tôi nhiều quá, tôi chán ghét nó 8-}
Đến 1 ngày, tôi chợt nhận ra. Tôi vẫn sống trong nó, giữa lớp TIN-AMS. Và tôi không thể tự tách mình ra, dù có vì sao đi nữa. Và cũng lúc đó, tôi nhận ra trong tôi có một cái gì rất lạ, đã lâu rồi mới quay lại... :x Bừng tỉnh, tôi ào ào sống. Cố nứu kéo những gì có thể chỉ đến một lần. Để hưởng thụ cái cảm giác của tình bạn bè. Tôi đã để mất quá nhiều thời gian, để thăm dò, để ngại ngần, và rồi tự cô lập mình dù đôi khi thật sự muốn thế...

(
Tôi xông đến cái "máng lợn"

, nhanh đến mức mà như muốn vào cùng "ụt ịt" ngay

) . Dù sao, tôi với chủ cái "máng lợn" cũng tôn trọng nhau, như những nguời quen . Và cái "máng lợn" như con

) chào đón tôi , giờ như 1 người bạn. Cảm ơn nhé
***
(
finished for ver. 1. , try the add-in special single if u really want to see

And dont be angry if u cant understand it at all

) )
Và...
... Tôi lại chợt nhận ra, có những thứ không xấu như ta tưởng. Có những thứ đẹp đẽ trong giấc mơ lại ở ngay trước mắt , hàng ngày. Hơn 1 năm sống ko chuyện tình cảm với 1 thằng như tôi thật là... nhẹ nhõm vì chả phải lo gì nhưng trống vắng ở đâu đó trong tâm hồn :-$ (sến tí,nhưng thật mà). Và 1 kẻ cũng có đôi chút KN như tôi, sửng sốt khi lần đầu gặp 1 vật thể lạ. Như 1 chú nhóc ham khám phá, tò mò và nghịch ngơm, tôi lao vào đám gai, gần như không suy nghĩ 0

. Quyết định đó đến giờ tôi vẫn chưa hiểu là ngu ngốc hay không, nhưng nó đã lấy đi của tôi không ít và cũng cho tôi rất nhiều. Xờ vào gai, đau chứ, nắm lấy nó còn đau hơn

( Thế mà tôi cũng điên khùng mà cầm lấy 8-} Càng vào gần, càng khó khăn hơn.

Nó vẫn xù lông ko để mình ôm vào lòng... nhưng giữa những cái gai , nó vẫn cảm thấy có 1 bàn tay ấm áp. Điều đó cũng đủ để bàn tay ấy ấm áp thêm, nhím ạ, cảm ơn nhím nhiều ... :x