Nhật kí lớp Tin

ảnh đâu Hải dớ

Hà Phương vào làm 1 bài tường thuật đi nhể :D
 
5h40 sáng....mình tới ga, thấy lố nhố những gương mặt quen thuộc nhưng ít hơn so với con số 17 mà Hải Dớ hồ hởi khoe trước đó...
5h55, 10 mống...chú Hữu Thắng gọi điện hỏi đang ở đâu thế..chú đang ở ga Lê Duẩn..
5h59, 1 fút nữa tàu chuyển bánh, vừa kịp bước chân lên tàu thì thấy Hải dớ hớt hải dắt theo Châu Phi chạy tìm toa tàu. 11 người, 1 con số may mắn với HP, và hình như nó cũng là 1 con số vui vẻ với cả đoàn :)
Vừa lên tàu, Trường Thành nhanh nhẹn fát cho mỗi ghế 1 bộ tú lơ khơ, 5 bộ cho 3 sòng :d, các chú bắt đầu sát fạt nhau....

8h sáng, đặt chân xuống ga Hải Phòng...băn khoăn chưa biết đi bằng fương tiện gì tới Bến Bính cho kịp giờ tàu cánh ngầm thì gặp mấy bác xích lô quá nhiệt tình chèo kéo. Và thế là mình lại được ngồi xích lô long nhong đất Hải Fòng...Cái cảm giác thư thái và khoan khoái khi ngồi xích lô, xung quanh là 1 lũ bạn cấp 3, khiến mình thấy cuộc đời trở nên bình yên lạ...

8h45 tới bến Bính....đã kí hợp đồng mua 17 vé, giờ chả lẽ lại vất đi 6 vé...Hehe, sau 1 lúc đi fe vé, chúng ta đã bán được 5 vé với giá 500K :D, tiền bồi dưỡng đoàn...chưa kể lại làm quen được với 1 nhóm bạn đồng hương với HP (Hải Dương) có mấy em gái khá xinh xắn :p

9h45 cập bến, vừa kịp ăn mỗi người 1 xúc xích que thì xe buýt của khách sạn đến đón, xe to,rộng, nói chung là ko có gì fải fàn nàn.

Con gái 1 fòng, con trai 2 fòng, cả bọn ngồi trong fòng 1 chút rồi lục đục xuống ăn trưa. Món bữa trưa khá tươm tất, có ngao chao dầu (?), canh chua, rau xào, cá thu sốt, khoai tây rán, mực xào, lại có cả đồ tráng miệng là thanh long. Chú Minh Thắng fát sốt rét vì cái cốc chú uống lền bềnh mỡ nổi..

Ăn trưa xong, bảo nghỉ trưa 1 chút, 1h30 đi trekking rừng quốc gia Cát Bà. Do ko ai chuẩn bị tinh thần leo núi, lại khá trơn trượt, nên cả đoàn 100% dép lê, dép tông (Trừ chú Châu Fi đi Adidas quai hậu;D), vì lý do khách quan nên có 3 em gái xinh tươi đã bỏ cuộc: Ngọc Hà, Trường Thành,và Minh Thắng... Còn lại 8 mống, bấm đầu ngón chân mà hì hục bước và leo và trơn và trượt và mệt. HP bị cụng đầu 1 fát vào vách núi, giờ vẫn đau, hic, chú Hưng Long thì mông quần có dính hơi bị nhiều bùn, hy vọng Omo có thể trả lại nguyên dạng màu sắc cho cái quần của chú. Lên đến đỉnh (cái vọng gác) bọn nó hú hét một hồi rồi lục tục xuống:D...Uống nước mía 8K/cốc đùng đục và rửa chân ở 1 cái giếng đầy bọ gậy xong thì cả bọn tất tưởi trở về...

Đi tắm biển...Mình với Ngọc Hà ngồi trong chòi trên bờ, tự sướng chụp ảnh với nhau, còn các chú còn lại xuống tắm ở bãi 2....Khiếp bãi tắm xa khách sạn khiếp khủng...cái cảm giác đi mãi, đi mãi mới tới nơi làm mình fát sợ bãi biển Cát Bà. Bãi Cát cò 2 sâu và sóng chả to, nên chơi 1 chút là chán. Bù lại ở đây có khá nhiều zai Tây, gái Việt, tha hồ cho các chú no mắt.

Đi tắm biển xong thì về khách sạn ăn uống tự túc. Bánh mỳ, fo mát, thịt hộp, xúc xích được mọi người đón tiếp nhiệt tình, ai cũng đói sau một buổi chiều đi bộ, đi rừng và xuống biển. Đến cả cái fích nước âm ấm cũng được chưng dụng để úp mỳ cho một số chú dù ăn nhiều nhưng ko biết đói...

HP sẽ viết tiếp đoạn 2....Hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính hơn fần 1:d với vô số những sự kiện đáng trao giải Oscar cho film hành động gay cấn nhất:))
 
Công nhận lần đi Cát Bà này rất vui và kịch tính đến tận phút bù giờ cứ như bóng đá hay phim ảnh <:p

Cảnh Cát Bà cũng khá đẹp, chỉ có điều ở đây cái gì cũng đắt đỏ ;)) Điều duy nhất bỏ lỡ chưa làm được là ngắm cảnh bình minh ở biển :|

Phòng mình có 5 người, chỉ khổ mỗi chú Đu đủ lúc ngủ bị 4 thằng đẩy vào giữa, phải nằm vào khe giữa 2 giường :D Thế mà nó vẫn ngủ say được, tài thật :-??

Chuyến trekking vườn quốc gia công nhận cũng mệt thật :) Tự hào mình là người leo lên đỉnh Ngự Lâm đầu tiên \:d/

Kế hoạch Dota ngày mai thế nào rồi Hải dớ :-/
 
http://www.flickr.com/photos/hpno11/sets/72157606045462596/
Ảnh lớp mình trong set Cát bà trip nhé

Tường thuật tiếp sau vụ ăn tối...
Ăn tối xong, cả nhóm nằm nghỉ ngơi fưỡn bụng ra một lúc thì đi bộ ra bãi biển, thuê xe đạp đôi...Hihi, ban đầu mình ngồi sau em Ngọc Hà nhưng sức vóc có hạn nên lát sau mình đạp với bạn Châu Phi và đèo thêm bạn Bách đằng sau :)) Trường Thành ban đầu đi với Ngọc Hà, nhưng sau rồi Gái Tây sức vóc có hạn nên ngồi sau xe gái ta Minh Thắng (fải ko nhỉ), còn Hưng Long đạp với Ngọc Hà. Cả bọn lên dốc rồi đổ đèo, rú rít ầm ĩ như trên đảo Khỉ...đi đc 1 tiếng, mệt fờ râu trê, nên trả xe và ra bến ngồi chiếu hóng gió uống nước dừa và ăn cùi dừa. Ngồi đó tới gần 10h thì nhổ neo, fởn fơ về khách sạn, chuẩn bị cho công cuộc sát fạt nhau...

Nhưng mình mệt quá, nên 10h30 đã ngủ khò khò:D, 11h30 choàng dậy vì muỗi 8-}, thấy em Ngọc Hà cũng ngọ nguậy, có vẻ tỉnh ngủ, thế là lôi em ra buôn chuyện trong fòng..Thao thao 2 đứa cho tới tận 3h30 sáng mới cố gắng đi ngủ tiếp vì sợ mai ko đón đc bình minh:))

Và bình minh của mình bắt đầu lúc 8h30 bởi tiếng gọi cửa đòi ăn của chú Bình boong :D...
Bữa sáng lại quây quần trong fòng mình, với những thứ còn sót lại của hôm qua.... và nước sôi úp mỳ...
Ăn xong, cả bọn đi bộ ra bãi biển, do chả biết làm chi và cũng ngại làm gì, nên ngồi Cafe Green Mango, uống sữa chua đánh đá, sinh tố hoa quả và lipton. Uống nước xong, lâu nhâu vào mấy hàng lưu niệm, mua quà về cho em nhỏ và vợ con ở nhà:)). Bạn Quang Bình có vẻ mua nhiều nhiều:p, ko hiểu cho mấy vợ, mấy con:D

12h30, nghe chừng fải ăn trưa, băn khoăn cân nhắc tiền nong mãi thì ta vào quán Hoàng Fương....bữa cơm cũng tươm, dù đậu có hơi chua và thịt có hơi nhiều mỡ. Hải Dớ tìm mãi ko thấy điện thoại đâu, mặt nghệt ra, ko nuốt đc miếng nào cả. Mình tốt bụng, nhanh nhẹn gọi cho Green Mango hỏi các anh có thấy đthoại của em ko...Buôn chuyện với các anh 1 hồi, các anh bảo ko thấy...Hải dớ sắp khóc...Bách ruồi và Châu Phi cười rất đểu làm cả bọn xúm lại tổng sỉ vả bọn này đùa dai...Nhưng sự thức là thằng ó Trường Thành mới là thằng cầm tạm! Chỉ có ta bị tổn thất 3' điện thoại trong vụ này....:-w

Ăn trưa xong, thì về khách sạn dọn đồ rồi baibai khách sạn, vác balô ra bãi biển xa tít mù tắp. Mình bị mất lọ kem chống nắng, tiếc đứt ruột,đứt gan... Biếu anh chị chủ khách sạn nửa gói bánh mỳ và gói bột canh Hải Châu :))

Thuê 2 chòi cho cả bọn fè fỡn, bạn Bách galăng ra mua 6 lon nước ngọt mời cả nhà (chắc bạn ý thấy lột tiền là 1 tội lỗi nên giờ ăn năn) Sau đó, các zai ra bãi biển ngắm gái và ngắm zai, ngắm t rẻ nhỏ và ngắm bác già...

4hkém 15, cả bọn fi thân đi tìm ô tô chở ra bến...Xe đông khiếp khủng, may mà ko đứa nào trong nhóm fải đứng...Gà gật gần 1 h đồng hồ thì xe tới bến tàu cao tốc (ko fải cánh ngầm nhé)...

Đi tàu cao tốc thích thật, nhất là khi ngồi ngoài lancan, cảm giác cưỡi sóng, ngắm chim gì đó chao lượn tà tà mặt nước, ngắm sóng sủi bọt trắng xoá, gió mát lồng lộng...
Lên tới bến Đình Vũ, xe ô tô đã chật, nhóm mình bị đẩy đi 1 xe khác (mà tới giờ đó chưa tới)....5h45 rồi mà 6h25 tàu chuyển bánh, Làm thế nào đây???? Thế là bàn với Hải dớ, nói với bác tài xế ko chở mình ra Bến Bính như người ta vẫn chở các khách đi tàu cao tốc nữa, mà nhờ bác đưa thẳng tới bến tàu. Hờ hờ...tất nhiên là "có bồi dưỡng"...6h20 bác tài bảo tình hình là ko thể kịp tàu đâu cháu ơi..."Thôi bác cứ cố gắng giúp bọn cháu"..6h21, đèn đỏ...6h22 đường giờ tan tầm. Chú Châu Phi liên mồm "Các bạn cứ bình tĩnh, chuyện đâu khắc có đó.."..6h23...xịch đến nơi, cửa ga đang khoá lại...Một bác gái tốt bụng gọi "Còn 1 ô tô nữa, mở cho họ vào"...Hải dớ chỉ kịp dúi vào tay bác tài 100K, rồi chạy vào mua vé nhưng fòng bán vé đóng cửa...
6h24 cả bọn nhảy lên bất cứ cái toa nào mở cửa... 6H25 tàu lăn bánh, ko vé tàu:d Cả bọn đang đi lậu vé:d

Lên tàu, tinh thần còn đang cao trào và sung sướng bởi sự gay cấn tới fút chót, như film hành dộng đỉnh cao... Trường Thành dễ thương chịu xách nặng vừa nãy, giờ giở ra bánh mỳ, sữa, xúc xích...Mình và vài bạn nam dễ thương vừa gặm Hảo hảo vừa uống Lavie...
Tìm mãi ko thấy cái cốc nào, chú Hải Dớ cắtvỏ hộp sữa, chú Minh Thắng dùng hộp thịt hộp đã hết thịt, chú Thành Chung và Hữu Thắng chia đôi vỏ chai laivie để hứng nước...Quái, đứa nào cầm cốc nhỉ....
Thằng Trường Thành đi sờ nắn, lột trần balô từng đứa, nhưng mãi ko tìm ra cốc...Thôi thì đành lấy tạm 30 cái bát ô tô mới tinh ra làm cốc... Thế là chúng ta có màn nâng ly chúc mừng chuyến đi thành công thắng lợi :D
Những giây fút không thể nào quên...

Vui nổ trời xong thì mệt...
Cả bọn vạ vật trên ghế, ngủ hoặc nghe nhạc, hoặc nhắn tin...chờ đến bến..
 
Kịch tính kịch tính, nghe như phim Hồng Kông í nhở. Sau này mình cũng đi đâu ko thèm mua vé trước cho nó kịch tính =)).

Blog Hải dớ vào ko được =)).

Mình trước khi đi đã tiên đoán là thiếu cốc giấy =)), mà ko nghe để phải cưa can cơ =)).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kịch tính kịch tính, nghe như phim Hồng Kông í nhở. Sau này mình cũng đi đâu ko thèm mua vé trước cho nó kịch tính =)).

Blog Hải dớ vào ko được =)).

Mình trước khi đi đã tiên đoán là thiếu cốc giấy =)), mà ko nghe để phải cưa can cơ =)).

ko phải thiếu cốc giấy mà có thằng đói quá ngồi ăn hết cốc giấy rồi /:)

blog đang bị điên từ chiều đấy chứ, lúc được lúc ko :-s
 
Chính xác thằng Hưng Long đã ăn cốc giấy ở khách sạn.Nên đến lúc về thì ko còn cái nào,có gì thì cứ đem nó ra tùng xẻo.
 
=)) đọc blog Hải dớ nhắng vãi. Con Thành là tâm điểm chú ý thì phải, chiều trekking thì nó ngồi uống nước mía =)), bơi thì ngửa mặt gặp phải cả 1 túi rác =)), đêm ngủ thì nằm nói mê =)).

Lần sau đi Sapa đê ;))

Mà Đức nhít với Bảo Trung đâu zồi? Hùng Ái nữa :( Sao mấy chú này liên lạc khó chế nhở!
 
còn em gái Hải Dương xinh tươi cười như mùa thu tỏa nắng nhưng nói giọng quê éo thể mê nổi nữa chứ =)) Có đứa nào có ảnh của em ý ko??? Công cuộc xin nick chat của Hải dớ đến đâu rồi =))

Đến lúc xuống ga Hà Nội rồi vẫn chưa hết chuyện funny. Số là lúc gần về đến ga Gia Lâm thì có một bà chị (83 ?) lên ngồi cùng toa liên tục nói chuyện với em chủ tịch hội đồng quản trị công ty BaRu chuyên kinh doanh ruồi (Bách ruồi =)) ) Em Hải dớ thấy bà chị có vẻ mơi mơi cũng ra cò cưa. Nói chuyện 1 tẹo thì đến ga Trần Quí Cáp, chú Hải dớ hết sức ga lăng xách cho bà ý 1 bao tải chạy long nhong từ đầu ga đến cuối ga. Báo hại cả lũ đi cùng phải chạy theo vào 1 cái đường toàn rác, c, và nước ái. Hóa ra bà này là người trong ngành đem bao tải vé đến cho đồng bọn ở 1 chuyến khác sắp chạy. Do bao tải hơi nặng mà thời gian lại gấp gáp nên bà ý lên tầu là giở trò cưa kéo ra để nhờ các anh trai ga lăng bê hộ, bựa thật. Thấy thằng Minh Thắng bảo là thằng Hải dớ còn dẫm phải c =))

Quả Hải dớ mất điện thoại mới buồn cười chớ. Lúc ngồi ăn trưa chú mới vạch quần ra tìm đt thì ko thấy. Mặt chú trắng bệch cắt ko cắt còn giọt máu. Mình ngồi ăn ngay đối diện cười nghiêng ngả mà chú chả nghi ngờ gì mà lại quay ra nghi thằng Bách ruồi mới cả Châu Phi =)) Xong cả Hải dớ và Hà Phương thay nhau cầm đt gọi mà ko nghe thấy tiếng vì mình ngồi ngay dưới cái quạt kêu ầm ầm. Mông mình đc bữa mát xa rung thích thế =)) Bách ruồi và mình liên tục ngồi đá Hải dớ kiểu: "khổ thân thằng bé đi đánh tá lả lãi đc 100K thì mất luôn cái đt 4T" =)) hoặc " ngu thế, thích khoe đt cho lắm vào, mất là phải" =)) Hải dớ im thin thít, mặt rầu rầu như bị táo bón :))
 
còn em gái Hải Dương xinh tươi cười như mùa thu tỏa nắng nhưng nói giọng quê éo thể mê nổi nữa chứ =)) Có đứa nào có ảnh của em ý ko??? Công cuộc xin nick chat của Hải dớ đến đâu rồi =))

xin clg đâu, tao cho cái ông kia nick, ko add thì thôi, chứ tao làm gì có nick ông ý :))

Đến lúc xuống ga Hà Nội rồi vẫn chưa hết chuyện funny. Số là lúc gần về đến ga Gia Lâm thì có một bà chị (83 ?) lên ngồi cùng toa liên tục nói chuyện với em chủ tịch hội đồng quản trị công ty BaRu chuyên kinh doanh ruồi (Bách ruồi =)) ) Em Hải dớ thấy bà chị có vẻ mơi mơi cũng ra cò cưa. Nói chuyện 1 tẹo thì đến ga Trần Quí Cáp, chú Hải dớ hết sức ga lăng xách cho bà ý 1 bao tải chạy long nhong từ đầu ga đến cuối ga. Báo hại cả lũ đi cùng phải chạy theo vào 1 cái đường toàn rác, c, và nước ái. Hóa ra bà này là người trong ngành đem bao tải vé đến cho đồng bọn ở 1 chuyến khác sắp chạy. Do bao tải hơi nặng mà thời gian lại gấp gáp nên bà ý lên tầu là giở trò cưa kéo ra để nhờ các anh trai ga lăng bê hộ, bựa thật. Thấy thằng Minh Thắng bảo là thằng Hải dớ còn dẫm phải c =))

mơi mơi cái éo gì, bà chị này lên lúc tàu dừng ở ga GL, tao vừa tiễn NH xong thấy bà chị leo lên thì xách hộ túi thôi :-j lúc đầu gọi mình là anh ngọt xớt, xong lúc sau nói chuyện vs Bách, tao ra thấy xưng chị với Bách nên bảo:"anh này bằng tuổi anh đấy em ạ" =))
mà ko phải dẫm phải c nhé [-x trượt chân ngã xuống đống bùn thôi :( mà cái bà này, túi của bà ý mà bà ý chạy 1 mạch, còn chẳng thèm ngó lại xem tao vác đên đâu rôi :| éo đỡ được

Quả Hải dớ mất điện thoại mới buồn cười chớ. Lúc ngồi ăn trưa chú mới vạch quần ra tìm đt thì ko thấy. Mặt chú trắng bệch cắt ko cắt còn giọt máu. Mình ngồi ăn ngay đối diện cười nghiêng ngả mà chú chả nghi ngờ gì mà lại quay ra nghi thằng Bách ruồi mới cả Châu Phi =)) Xong cả Hải dớ và Hà Phương thay nhau cầm đt gọi mà ko nghe thấy tiếng vì mình ngồi ngay dưới cái quạt kêu ầm ầm. Mông mình đc bữa mát xa rung thích thế =)) Bách ruồi và mình liên tục ngồi đá Hải dớ kiểu: "khổ thân thằng bé đi đánh tá lả lãi đc 100K thì mất luôn cái đt 4T" =)) hoặc " ngu thế, thích khoe đt cho lắm vào, mất là phải" =)) Hải dớ im thin thít, mặt rầu rầu như bị táo bón :))

ban đầu còn hãi, chứ lúc sau biết có thằng cầm rồi nên chả lo lắng gì, mày mà tắt điện thoại của tao có khi tao bỏ cơm chạy ngay ra tìm đây :))
 
ơ SN thằng TT à, thế mà ko thấy nhắc gì đến ăn uống :-w

CMSN gái tây :))
 
Back
Bên trên