Ông ah, bố cháu đi TQ gần xịt chứ có đi nửa vòng trái đất như ông đâu. Bố cháu bảo tết sẽ về
Review lại vụ conference hôm kia trước khi mô tả bữa đại tiệc hôm qua nhé:
Hôm kia...
Tình hình khi đi đú về, thấy dân tình nhà mình online cũng khơ khớ, tớ mới mạnh dạn invite vào conference. Thế là chúng nó nhẩy vào như điên, chuyện chưa từng có, đông khiếp. Những ai đã 1 lần thử conference của lớp mình cũng hiểu được nó điên loạn tới mức nào. hôm kia cũng thế và có phần hơn thế. con Ly mới đổi nick nên ko đứa nào biết, Bình sau 3 năm đã tái ngộ cả nhà, PLinh với bố tớ ít giao du xã hội nên ko ai hay. Hậu quả là ko ai biết ai trừ tớ ra. thế là tớ phải làm nhiệm vụ vô cùng mệt nhọc là giới thiệu mọi người với nhau. Mà thế đã xong đâu, khổ cái là chúng nó ko vào cùng 1 lúc, vừa nói xong thì đứa khác nhảy vào thắc mắc cái câu i xì. Đời còn thật là nhiều bất cập. haih~. Tiện cái conference, bố tớ invite mọi người hôm sau đi ăn liên hoan chia tay bố tớ sang TQ lun. Giờ hẹn: 6h (nhớ kỹ chi tiết này nha, đầu mối của mọi vấn đề sau này đấy)
Ngày hôm sau, tức hôm qua.....
6h5': tớ phi xe tới đường Phạm Ngọc Thạch. Mắt láo liên tìm con số 10, nơi bố tớ hẹn. Cha cái phố Phạm Ngọc Thạch chứ, số với má, loạn tầm bậy cả lên, chẵn lẻ đan xen, 64 nằm giữa 109 và 130. May thay đập vào mắt phía bên kia đường là 1 cái nhà hàng rất sang màu đỏ với số 10 lồ lộ giúp mình định vị. Bỏ qua cái nhà hàng đẹp đẽ đó, mình lướt xung quanh thấy có mấy quán cóc nào là chân gà nướng, bánh gối, etc, đầu thầm nghĩ: "chắc bố mình mời ở mấy cái quán ghẻ ghẻ này rồi" (con xin lỗi bố ah
). Muốn sang bên kia đường thì lại phải vòng tít lên tận Star Bowls rồi lại vòng lại. Uh thì vòng. Chầm chậm, chầm chậm, tớ tìm kiếm xem có hình dáng nào quen thuộc không. Có! Bố đang đứng, Cường đang ngồi, Thắng đang an tọa trên con dream. 3 người đang dựng xe ngay trước cái nhà hàng đẹp đẹp, to to, đỏ đỏ mà tớ đã điểm qua ở trên ý. Tớ phải hỏi ngay bố tớ: "ăn ở đây hả bố? phải ko đấy" Bố tớ ừ thật là thản nhiên. Lúc đó là 6h10', đc 4 mống. 6h30', Khánh Vân xuất hiện 5 mống. Bố tớ bảo "Mẹ bố đặt 3 mân!" Tớ hét lên "Gì cơ, 3 mân á, con nghi chắc chỉ được có 1 mân thôi bố ah
. 2 mân còn lại dễ ế lắm!". Cả nhà nghĩ coi, hẹn 6h mà tới 6h30 mới có 4 đứa. Xuất ăn thì cho 18, thật là hoang phí. Chả hiểu ông bố tớ làm ăn ra làm sao mà hẹn đứa nào đứa nấy trốn tiệt, gọi thì nhất quyết ko chịu nghe máy. Mà bố tớ hào phóng lắm cơ, toàn lấy di động ra để gọi, gọi ko tiết tiền (Mai nó đi rồi, để tiền trong máy cũng chả làm cái đêk gì mà
). Kết quả là liên lạc đc với HGiang, DLinh, PLinh, dì Quyên của tớ. Mà tớ quên mất tiêu mà làm thế nào con em tớ tức Mai chó mò đc tới chỗ đấy nữa roài. Bố tớ cũng thật có duyên. Thứ 5 đi, tối thứ 4 mở tiệc chia tay lúc 6h, 6h30 gọi điện mời bạn. Thật là...
4 đứa đợi thêm lúc nữa. Mồm bố tớ thì cứ liên tục phỉ báng lớp mình "Thật ko thể chịu nổi lớp mình nữa rồi! Hẹn 6h mà giờ thế này đây!" Con Vân đế thêm "Đấy, thấy chưa, tao biết tật lớp mình nên 6h10' tao mới từ nhà đi!" Con này vô duyên gì đâu. Đã đến muộn mà lại còn tô hô ra. Chẹp chẹp. 6h45' PLinh gọi điện "Chỗ nào ý nhỉ?" Pó tay trái! 7h, PLinh xuất hiện. Thực ko thể chịu đựng được hơn nữa. Đói thì mềm ruột ra mà xung quanh thức ăn nó cứ thoang thoảng
(. Đến khổ! Đã tới cực hạn, cả đội 6 người đành lòng quay đi bước vào nhà hàng. 6 đứa bảo nhau "Thôi cố lên, được chừng nào hay chừng đấy. Đừng bỏ phí! Thừa ta mang về!".
Thực đơn bao gồm
- Nem tai
- Ngọn su su xào
- Canh sườn măng khô
- Thịt gà luộc
- Tôm xú chiên bơ
- Cá rán dòn
Ngon cứ gọi là...
Đang ăn thì HGiang với DLinh phi tới. Khoảng 7h30 gì đó. Pó tay phải. Lúc này mọi người đang giải quyết đĩa nem thứ 2 và đang trên đường tẩn con cá rán. Mà nhắc tới cái con cá này lại thèm. Nó dài tới 30cm, bề ngang thì phải 1 gang tay. Mình thì dày, toàn là thịt. Người ta rán con cá vàng ươm, thơm phức. Gắp 1 miếng cá ra thì thấy bên trong là lớp thịt trắng phau, nhìn đã thấy ngon roài chưa kể đút vào miệng thì lại muốn gắp ngay một miếng nữa. Chẹp chẹp. (Đói wá
) Món tôm chiên cũng ngon ko kém. Tôm này là rôm xú bóc vỏ được người ta chiên bằng bơ rồi bày trên 1 cái đĩa chia 2 bên. 1 bên là tôm và miến chiên, 1 bên là nước sốt nếm thấy ngọt ngọt. Gắp 1 miếng tôm, chấm vào nước sốt, bỏ vào miệng thì thôi rồi. Con tôm có cái vỏ chiên hơi cứng nhưng rất giòn có vị bơ ngậy ngậy khiến người ta muốn chảy nước miếng. Thịt bên trong thì vừa trắng vừa mềm. Ăn rồi thì trách sao miệng mình bé thế, phải bỏ mấy con vào ăn 1 lúc mới đã. Các món còn lại cũng khá ngon. Không thể chê vào đâu đc. Chẹp chẹp, đói wá!
8h, con em thân yêu của tớ xuất hiện. Pó chân trái. Cả nhà chuyển sang ăn dở mân thứ 2, đĩa tôm thứ 2, con cá thứ 2. Tính tới lúc đó là 9 người đã hoàn thành phần ăn có 12 người. Mọi người cũng đã ngang ngang. 8h dì mình xuất hiện. Pó chân phải. Bố quyết định gọi tất cả các món còn lại, được chăng hay chớ, đến đâu thì tuỳ. Dì đang ăn đĩa cá dở, anh bồi bàn ra bê đĩa đấy đi để thay đĩa mới. Dì thoảng thốt “Anh bê cái đĩa cá của em đi đâu đấy?” Anh bồi giật mình. Khổ thân! Nhà mình phải đỡ hộ anh ý giải thích cho dì là bê đĩa đấy đi để thay đĩa cá nguyên si tổ chảng ngon lành cho dì. Dì thỏ thẻ “Thế thì được!”. Tưởng thế là xong chuyện. Anh bồi bàn vừa đi được nửa bước, dì thất thanh kêu lên “Ơ mà từ từ đã anh ơi, còn mấy miếng thịt em chưa ăn hết. Để em giải quyết nốt đã!” Anh bồi bàn lại phải đứng lại cho dì gắp nốt mấy miếng thịt còn xót. Hic! Dì ăn, cả lũ thấy thòm thèm lại cầm đũa lên ăn tiếp. Mình tốt bụng hỏi dì “Con mang tôm cho dì nhé?” “Thôi, dì ko ăn tôm đâu!” Tớ thấy tiếc đĩa tôm nên cứ mang ra, dì ko ăn thì tớ ăn. Vừa bưng ra, dì ngoặm 1 miếng “Ơ, ngon, tôm này thì dì ăn”. Chết cười vì bà dì.
Buôn đến đoạn học hành. Con Vân kể lể là thi triết, nó với con bên cạnh nó bài giống hệt nhau nhưng nó 6 con kia 8. Dì thắc mắc hay là tại con kia nó xinh hơn con Vân. 1 đứa nhận xét là xinh hay ko ko cần biết, nhưng rõ ràng là con Vân vô duyên. Mà cái này thì ko cứu đc. Kết luận đưa ra là tại con Vân nó vô duyên, vô duyên nên bị điểm kém.
Tới 8h45’, bố bị điệu về nhà. Đang đi đến cửa thì Việt Hà xuất hiện. Lần này thì pó toàn thân. Nhưng nó đáng thông cảm vì nó phải đi học. Ko thể trách nó đc.
Sau màn chia tay chia chân, bố phải đi về. Nhà mình ở lại…. chiến tiếp
. Lại ăn, lại cười. Và thế là 11 người hoàn thành nhiệm vụ của 18 người. Bố mình mừng húm ạ. Tưởng ế đến nơi, ai dè gặp phải bọn quỷ đói không được ăn suốt mấy tháng. Đến khoảng 9 rưỡi thì đẫy bụng roài, cười no roài thì đi zìa. Ko thể chịu nổi lớp mình.
Kinh nghiệm đặt ra: Đừng có dại dột mời lớp mình ăn mặn!
----------
Nếu mọi người thấy bài này đc thì cho phát "oánh giá bày hay nhé"