ặc ặc má mì, có fải tại tao muốn bỏ rơi mày đâu cơ chứ
, chỉ là tao nghĩ mày phải đi học nên sáng ko rủ mày đi chơi, còn lúc mày gọi cho tao thì muộn rồi tao phải về nhà mà, với lại tao còn phải sang nhà bạn tao vì thứ 6 này nó đi Nhật mất roài, ko phải là tao quên mày đâu mà,
(
( mày nghĩ thế làm tao buồn quá đây này
đã thế tối hôm đấy tao lại còn phải học từ 4h30 đến 8h nữa cơ, hix, cũng ko nên trách tao như thế chứ
(
mày thương tao thì thương nốt đi, wa hè rồi muốn đi đâu thì đi , muốn chơi gì thì chơi, tao ko từ chối đâu , nhưng bây giờ thật sự là ko được mà
mày nghĩ sao, tao cũng đâu có một ngày 8/3 vui vẻ gì cho cam , đi học như bình thường mà , coi như là ko có 8/3 đi, coi như những năm trước chẳng có ai tặng hoa cho mình đi, vì nếu những năm trước có mà năm nay lại ko có thì còn buồn thế nào cơ chứ, thậm chí một cái off mess cũng chẳng nhận được từ bất kì ai cả, thế có buồn ko
mày muốn giãi bày cái gì thì cứ giãi bày ra ở đây cũng được mà , mày đừng có nghĩ bọn tao vô tâm như thế chứ, có nhiều người ko nghĩ sâu xa đến thế được đâu
mày buồn bực cái gì thì hãy nói ra , tao nói thật là mày hãy nói ra. Cũng như mày có thể nói là rất iu lớp mình nhưng mày ko thể nào yêu hết cả hơn 40 đứa trong lớp được , ko thể nhớ hết được sinh nhật chúng nó để mà gửi quà , thiếp hay thậm chí là cả một câu chúc mừng, thì chúng nó cũng thế thôi, ai nhớ thì tốt, mà ai ko nhớ thì cũng đành chịu thôi, nhưng dù gì cũng có người nhớ đến sinh nhật mày, còn 1 người là còn tốt roài, đến khi mày lớn lên, mày già đi, liệu sẽ có được mấy đứa nhớ đến sinh nhật mày, nếu bây giờ mày sống ko có mục đích thì phải tự sáng tạo ra mục đích thoai, như tao mục đích của tao là hè sắp tới, tao sẽ thoát khỏi cái trường này, có thể cái mục đích đấy khi tao nói ra ko một đứa nào ( mà đúng thật là thế đấy ) đồng ý với tao. nhưng mà kệ xác chúng nó, nếu thật sự chúng nó hiểu tao thì chúng nó sẽ đồng ý với tất cả những gì tao muốn, tao cứ nghĩ thế cơ, nhưng bảo tao điên cũng được , điên thì cũng vẫn là có mục đích , hiểu ko , cho dù mày ko có thì cũng ép cho nó có đi, mọi người đều thất vọng chán chường hết thì cái xã hội đi đến đâu, mà nói thật , dạo này đi đâu tao cũng thấy người ta nói là thanh niên bây giờ sức chịu đựng quá kém ( tuần này là 3 lần roài đấy
) , có thể tao thấy áp dụng cái đấy vào bản thân tao cũng đúng, nhưng mà có nhiều người ko như thế đâu, cho nên chẳng việc gì phải cảm thấy khổ cả, mày cứ kiếm nhiều việc mà làm vào , thì thời gian rỗi đâu mà nghĩ vẩn vơ
oài , tao cũng chỉ nghĩ được đến thế thôi, biết là có hơi phũ phàng, nhưng bây giờ tao cũng thấy rất mệt , ko có đầu óc đâu để mà chứa quá nhiều thứ, mày chỉ nên lo cho người khác khi mà có thể tự lo cho minh thôi, mà tự lo được cho mày thì đã giảm bớt được gánh nặng cho người khác rồi
mà má mì của tao là một người ko sợ trời ko sợ đất cơ mà, sao lại có chuyện sợ cái việc sống ko có mục đích nhỉ
thôi mày tự suy nghĩ đi, tao dừng đây