Huỳnh Ngọc Linh
(m8fatcat10s2slap)
New Member
Chỉ còn tính bằng ngày, dạ hội HOW sẽ được đăng cai tổ chức!
Tao thấy bồn chồn quá bọn mày ơi... từ cái hồi vắt mũi chưa sạch, khi mong muốn được vào AMS, thì cái mơ ước làm dạ hội đã được ấp ủ ... hồi đấy tao với con QUIN còn suốt ngày nói tiếgn Anh với nhau như 2 con ba rọi (rất là chuối!)
Rồi đến năm lớp 10 "bỡ ngỡ" ) ) --- vừa vào năm đã có cái dạ hội "ĐÊM SAO BĂNG" --- "thỏa mãn nhu cầu" của bọn mình bấy giờ - giống như một hội nhà quê xách gà lên Hà Nội xem "gặp nhau cuối tuần" --- và bọn mình đã làm cái quy mô nhỏ nhất đầu tiên, cũng được đeo thẻ ra vào (có khác ji thẻ ban tổ chức đâu!), cũng chạy loăng quăng, mặt mày dáo dác, cũng stress, cũng í ới nhau làm như chiều bận rộn lắm.... BÁN GIAN HÀNG! gian hàng "MR.TEEN" hay là gian hàng "MR.STEAL" -- vừa bán hàng vừa trấn lột -- 3.000 một cốc ICetea chẳng đầy bằng một ngụm nước bọt... Tất cả còn hiện trong tao rõ mồn một!! >- >-
Những tưởng năm nay, mơ ước làm dạ hội đã tan tành khói lửa thì 28 cái đầu, 28 cái mồm, 28 trái tim và khối óc đã làm nên một kì tích mà cho đến giờ đây, nghĩ lại những lúc bá vai bấu đít thầy Tuần bụng phệ dễ thương, tao vẫn thấy thật kì diệu... Tao yêu bọn mày quá!!
Tao chưa từng nghĩ là làm một cái dạ hội lại nhiều công đoạn thế này? Bàn lên bàn xuống bàn tới bàn lui suốt một tháng dời mà vẫn dậm chân tại chỗ ... làm tao cứ nghĩ là bọn mình ko làm được mất!
Rồi cái hôm lớp mình cãi nhau bét nhè, bọn mày có nhớ ko?? Tao vẫn còn nhớ như in, con ĐÙI nói những câu làm tao ức chế phát khóc, con QUYÊN đùng đùng bỏ đi, con KI cãi nhau với tao xong cũng biến đâu mất khỏi lớp. Lúc đấy tao chỉ nhớ là tao rất ức, bọn mày bảo tao là làm một mình ko chia việc cho ai, mà thực sự là lúc nào đít tao cũng như ngồi trên đống lửa chỉ mong những cái công đoạn giấy tờ ấy qua thật nhanh, lớp mình được cùng làm với nhau.... Chẳng nhớ thế nào, bà Lâm cũng tò tò nước mắt, con Malo thì vẫn ngơ ngác "chuyện gì xảy ra vậy? tao chẳng hiểu gì cả?" ... rồi thế nào... không khí lại giãn ra, rồi ấm cúng hơn, mọi người như vừa nhảy qua một cái vực vô hình ôm chầm lấy nhau....
Đến cái tuần sau đấy lớp mình thực sự vào guồng làm việc......
Tao thấy bồn chồn quá bọn mày ơi... từ cái hồi vắt mũi chưa sạch, khi mong muốn được vào AMS, thì cái mơ ước làm dạ hội đã được ấp ủ ... hồi đấy tao với con QUIN còn suốt ngày nói tiếgn Anh với nhau như 2 con ba rọi (rất là chuối!)
Rồi đến năm lớp 10 "bỡ ngỡ" ) ) --- vừa vào năm đã có cái dạ hội "ĐÊM SAO BĂNG" --- "thỏa mãn nhu cầu" của bọn mình bấy giờ - giống như một hội nhà quê xách gà lên Hà Nội xem "gặp nhau cuối tuần" --- và bọn mình đã làm cái quy mô nhỏ nhất đầu tiên, cũng được đeo thẻ ra vào (có khác ji thẻ ban tổ chức đâu!), cũng chạy loăng quăng, mặt mày dáo dác, cũng stress, cũng í ới nhau làm như chiều bận rộn lắm.... BÁN GIAN HÀNG! gian hàng "MR.TEEN" hay là gian hàng "MR.STEAL" -- vừa bán hàng vừa trấn lột -- 3.000 một cốc ICetea chẳng đầy bằng một ngụm nước bọt... Tất cả còn hiện trong tao rõ mồn một!! >- >-
Những tưởng năm nay, mơ ước làm dạ hội đã tan tành khói lửa thì 28 cái đầu, 28 cái mồm, 28 trái tim và khối óc đã làm nên một kì tích mà cho đến giờ đây, nghĩ lại những lúc bá vai bấu đít thầy Tuần bụng phệ dễ thương, tao vẫn thấy thật kì diệu... Tao yêu bọn mày quá!!
Tao chưa từng nghĩ là làm một cái dạ hội lại nhiều công đoạn thế này? Bàn lên bàn xuống bàn tới bàn lui suốt một tháng dời mà vẫn dậm chân tại chỗ ... làm tao cứ nghĩ là bọn mình ko làm được mất!
Rồi cái hôm lớp mình cãi nhau bét nhè, bọn mày có nhớ ko?? Tao vẫn còn nhớ như in, con ĐÙI nói những câu làm tao ức chế phát khóc, con QUYÊN đùng đùng bỏ đi, con KI cãi nhau với tao xong cũng biến đâu mất khỏi lớp. Lúc đấy tao chỉ nhớ là tao rất ức, bọn mày bảo tao là làm một mình ko chia việc cho ai, mà thực sự là lúc nào đít tao cũng như ngồi trên đống lửa chỉ mong những cái công đoạn giấy tờ ấy qua thật nhanh, lớp mình được cùng làm với nhau.... Chẳng nhớ thế nào, bà Lâm cũng tò tò nước mắt, con Malo thì vẫn ngơ ngác "chuyện gì xảy ra vậy? tao chẳng hiểu gì cả?" ... rồi thế nào... không khí lại giãn ra, rồi ấm cúng hơn, mọi người như vừa nhảy qua một cái vực vô hình ôm chầm lấy nhau....
Đến cái tuần sau đấy lớp mình thực sự vào guồng làm việc......