Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~
~ Stuck [30/11]
....Đông này ... và .... Đêm nay
Em chưa bao giờ tự trách về việc yêu bản thân mình nhất. Em coi đó là lẽ đương nhiên. Chỉ có bản thân mới cảm nhận được sự đau đớn của linh hồn.
Chỉ một mình em cảm thấy nó.
Chỉ có mỗi mình em.
Trời quang.
Những ý niệm thoáng trong đầu vụt bay lên không trung, rất xa, chạm vào đáy mặt trăng chỉ trong một phần ngàn của giây. Một cơn lốc đen hung dữ cuốn đi trọn linh hồn cùng vài ước muốn hiếm hoi đời thường được cất nhắc làm lẽ sống bởi chẳng tìm ra mục đích sự tồn tại của chính mình. Ngay trong màn đêm này đây, chỉ còn cái xác rỗng không.
Em cố lục lọi bên trong mình nhưng chẳng tìm thấy chút gì nữa.
Em hoàn toàn trống rỗng. Những hy vọng, mong muốn hết sức nhỏ bé chỉ tìm thấy khi vắt kiệt khối óc lẫn con tim nay cũng chẳng còn nữa.
Nỗi cô đơn xâm chiếm.
Em ngỡ ngàng nhận ra bấy lâu nó chẳng biến đi đâu mất, nó nấp trong em, chờ đến lúc phụt ra như đống bùn đen lầy nhầy, nhuộm thể giới thành một màu đen mất hút.
Bóng đêm bao trùm.
Em ko tìm thấy bất cứ ai và ngay cả bản thân mình có lẽ cũng đã tan biến đi.
Em cố chạm vào mình nhưng vô vọng.
Em ko mơ ước.
Em ko có mục đích.
Đời ko biết em.
Sự tồn tại của em chỉ là một vệt lỗi rất nhỏ, mờ dần, mờ dần...và trở nên vô hình..
Em đi tìm em.
Em đi tìm phương hướng cho chính mình.
Em đi mãi, đi mãi... đến khi nhận ra mình lạc lõng trong chính bản ngã tối đen.
Có lẽ bóng đêm lại tới ...
Em cảm nhận dc nó đang phủ sự tuyệt vọng lên khắp cả, và cuối cùng là ...em!
Đôi khi em chỉ cần 1 người ở bên cạnh. Hay một bờ vai để ngả vào...
Em chưa bao h nghĩ người đó sẽ là ai.
Nhưng e biết.
Đó là người dành cho em. Có lẽ sẽ là người đưa em ra khỏi cái bản ngã tối đen ấy.
Em ko muốn nói. Bấy lâu nay e đã sống quá giả tạo đến mức quá giảo hoạt.
Em đã thích nhiều người. Nhưng đều chỉ là cảm xúc thoáng qua để r` bay đi hết không còn đọng lại chút ji`.
Nhưng ngược lại, bên trong em lại tồn đọng biết bao suy nghĩ về chính mình.
Em có thể bình yên như này trong bao lâu? 1 tiếng? 2 tiếng? Hay chỉ có thể dừng lại ở ngay đây? Mà cũng có thể là hết đêm nay.
Có lẽ đây ko chỉ là bình yên. Mà nó còn là những suy ngẫm về cuộc đời của em.
Em cứ nằm như vậy. Ko nhớ ji` hết. Ko quan tâm. Ko nghe và chỉ có thể nhìn trần nhà r` lại nhìn screen.
R` cứ thế đột nhiên em thở dài r` lại chảy nước mắt.
Em đã khóc.
Nhưng em ko khóc vì buồn. hay có chn ji` xảy ra.
Chỉ đơn giản em muốn làm bản thân và tâm trí thanh thản. Hoặc cũng có thể em khóc để quên đi quá khứ. Và biết đâu em chỉ khóc để chìm vào giấc ngủ đc nhanh hơn và sâu hơn.
Và rồi em lại mỉm cười.
Biết đông này em một mình.
Biết stt và blst sẽ ko dành riêng cho ai.
Hay một entry nào đó.... tất cả có lẽ sẽ chỉ dành cho riêng em....
Đông này.
[01:53 AM] - 30/11/2008
[ my latest entry
]