Nhận xét từ 2 truyện ngụ ngôn Việt Nam & Ê-dốp

Đào Đức Mạnh
(horkbajir)

Active Member
Mọi người có nhớ truyện ngụ ngôn về chuột đeo nhạc cho mèo đă được học cấp 1 hay cấp 2 ǵ đó không? Đại loại là mèo giở tṛ đạo đức giả dạy học chuột, sau đó lần bắt mỗi ngày một con chuột. Họ nhà chuột mới bày ra cách đeo lục lạc cho mèo. Chúng đă giả như các lục lạc là một món quà quư dâng lên mèo, nhờ đó và biết khi nào mèo đến mà thoát được kiếp nạn.
Hôm vừa rồi vô t́nh đọc được bản dịch T.Anh một chuyện tên là “The cat and the bell” của Ê-dốp. Thấy nó hơi giống chuyện trên. Đàn chuột bàn nhau cho mèo đeo cái bell để khỏi bị móc lốp. Rưng khác với ông bà ta, Ê-dốp kể rằng đàn chuột đă nói với con đề ra ư kiến “Your idea is good, but we’ll only thank you when you have tied the bell round the cat’s neck”.
Thế mới biết chuột ta thông minh hơn chuột Tây thía nào. Rõ ràng nếu so sánh ta sẽ thấy:
-Ông bà ta thông minh không kém mà c̣òn có phần hơn cả văn minh Cổ Hy Lạp
-Ông bà ta dám nghĩ dám làm, không hề ngồi chờ theo kiểu nhất trí 100%, thực hiện là việc tập thể
-Ông bà ta có ḷòng tin lớn vào thành công của ý tưởng, có ḷòng đoàn kết cao
Vậy thì phải chăng ta cần xem lại một số điểm yếu mà vẫn được coi là do truyền thống của người VN ngày nay như:
-Dám nghĩ nhưng ít dám làm.
-Tinh thần họp theo kiểu đến cho có, giơ tay nhất trí là việc nặng nhọc nhất -của mỗi hội nghị
-Bảo thủ, ít chịu đứng ra đi trước tiên phong, thà chậm c̣òn hơn là kẻ nhanh mà không chắc chắn.
-Tinh thần tập thể, làm việc theo nhóm kém.
….
 
Back
Bên trên