Nhận ra chính mình.

Nguyễn Hương Trà
(TraSinh)

New Member
Ai mà biết được mình sẽ làm cái gì! Mỗi người có 1 cá tính khác nhau! Mỗi người một mục tiêu, một định hướng khác nhau!
Để tìm được một người giống hệt một ai đó là một điều không tưởng.
Nhưng làm sao để nhận ra chính mình?
Làm cho mình ko bị loãng bị mờ nhạt khi xung quanh những người khác?
Có những người có thói bắt chiếc có phải do chính họ ko biết mình là ai??!!!
 
Những ngừoi khác sẽ giúp mình nhận ra chính mình ! Chính vì ko 1 ai giống ai cả nên đấy chính là dấu hiệu để nhận ra chính mình đấy ! Chẳng phải cố bắt chước ai mà trong 1 số trường hợp tổng hợp những cái bắt chước ngừoi khác để làm nên chính mình ! Quan trọng trên đời những ai bit tự khẳng định để cái chính mình ấy được phô ra thui
 
Em nhận ra chính mình vì một hôm thấy mình chỉ là mình mà thôi :), ko lẫn với ai hết, dù ai nói gì cũng ko thể thay đổi, dù cố gắng. Em thần tượng một người, và em cố gắng để có thể bằng được người đó, người đó thật gần gũi mà cũng xa vời nên em chỉ biết là mình thôi.
TB: Mọi người có thể hiểu được lời em nói ko, mọi người thông cảm nhé đôi khi em cũng ko hiểu lời mình nói :p
 
Có 1 con vịt con. Nó tưởng là mình rất xấu xí. Cho nên đi đâu cũng rất là thẹn. Đến 1 ngày, nó nhìn xuống hồ thấy 1 con thiên nga và nó không tin đấy là chính mình nữa.
 
.... từ ngày xa mẹ , xa nhà , xa quê .. vẫn mải miết đi tìm hình bóng của 1 đứa con gái ngày xưa ... vẫn dáo dác tìm lại nụ cười của ngày nào .. ánh mắt ngày xưa giờ đã vô thần trôi tuột vào quá khứ .. để mặc lại 1 đứa con gái ... vẫn đang ngày ngày ngẩn ngơ soi mình trong gương và tự hỏi .... ta là ai ?? ... là ai ??? ... ... quá khứ đã mãi chôn vùi .. .. ngày xưa và hình ảnh thân thương của con bé tuổi 15 đã mãi nằm lặng yên ở 1 nơi nào đó xa lắm .. có biết chăng ai đó vẫn đang ngóng chờ ... vẫn biết ước mơ là viển vông .. nhưng sao luôn cố gắng đi tìm .. tìm lại mình của ngày xưa ... đã xa thật rồi sao ??? ... uh .. đã xa thật rồi ...... ngủ vùi ...
... tự hỏi lòng .. nếu như không đi du học thì có lẽ sẽ thanh thản hơn , nhỉ ? .. 16 tuổi , tự lập và đầy chông gai ... những điều không tưởng của 1 đứa con gái xa nhà .. có ai biết được ... nước mắt lại đang tràn ra .. lòng thắt chặt mỗi lần nhớ về ngày xưa ... đã không thể nhìn vào hôm nay .. cũng không thể mộng tưởng cho 1 tương lai ... vẫn biết ôm chặt quá khứ tuổi thơ là lầm lỡ .. là đang đánh tuột đi cuộc sống trước mắt ... nhưng có hơn chăng ... khi mà giờ đây sống như 1 tâm hồn vương vất .... lạc lõng giữa dòng đời , dòng người ... không gian xung quanh thì luôn yên bình nhưng sao lòng lại rối ren đến thế ... biết đi đầu về đâu ... cuộc đời dẫm đạp lặng lẽ ... mình khóc vì ai ...
 
để nhận ra chính mình thật là khó.có những lúc mình làm những điều mà mình ko thể tưởng tượng đc,có những lúc mình lại nhận thấy rằng thật xấu hổ,thật ngượng..thậm chí thật đê tiện với những điều mình làm,nhưng thật là bình thường vì mình ko thể lúc nào cũng biết đc mình là ai,và những hành động của mình lúc nào thì đúng.tất cả hành động mình đã làm đều là của mình,dù xấu hay tốt,bởi vì con người co 2 bộ mặt,bộ mặt xấu,và tốt.2 bộ mặt đấy lẫn lộn,khiến ta ko thể tự nhận ra đc mình thiên về bộ mặt nào,chỉ khi mọi việc đã xảy ra rồi thì ta mới nhận ra bộ mặt đấy
Xin lỗi vì những điều đã làm,những điều đó thực chất xuất phát từ đâu,đến mình cũng ko thể nhận ra,có thể là sự ích kỉ của mình,có thể là do tác động bbeen ngoài,..mà cũng có thể là ko vì 1 lý do nào hết.
Liệu con người có nhận ra chính mình khi họ nói lời xin lỗi ko vậy?
 
Nhiều khi nhìn những cái đẹp đẽ rùi cũng có ngừoi khen mình , cứ nghĩ là mình ko đến nỗi nào nhưng khi xem lại những sự kiện xung quanh và những cái mình muốn có mà ko thể có thì mới bit mình chỉ là mình mà thui
 
theo tôi nhận ra chính mình là cách để con người ta tìm được lối đi trong hiện tại và tương lai .Điều đó ko dễ !Đôi khi bản thân chúng ta cứ thấy chông chênh đến lạ .NHững gì có thực trong hiện tại có thể hôm nay tưởng là vĩnh cửu , nhưng rồi ngày mai , tất cả sẽ hóa ảo niệm trong đời .Chúng ta ko chắc sẽ tin tưởng được những ai trong thế gian và vì thế chúng ta phải dựa vào bản thân mình.NHưng chính lúc này đôi khi tôi cảm thấy có những điều như là nghịch lí khi ta muốn tin vào bản thân mình mà lại ko hiểu rõ chính mình , ko nhận ra mình là ai , mệt mỏi với những đổi thay của chính mình .Trầm ngâm đi tìm câu trả lời sau bao ngày mà vẫn thấy mình bế tắc!
 
thật đúng với tâm trạng.Thực sự muốn thay đổi,nhưng ko phải lúc nào muốn là đc.no s phụ thuộc vào nhiều nhân tố: gia đình,bạn bè,hoàn cảnh,lòng tự trọng..và ngay cả chính mình.Mình cũng nhận ra là mình phải thay đổi,nhưng thật khó.Để thay đổi,cần phải có 1 cái gì đó thúc đẩy,và khi mình thay đổi thì liệu những người xung quanh có ủng hộ ko,dù biết là mình thay đổi thì tốt.Quá trình thay đổi thật là khó. Mình thay đổi để có thể dễ dàng nhận lại chính mình,để nhìn thấy mình là 1 con người khác,thực sự khác so với mình trc đây,nhưng liệu điều này có thật dễ làm,và thạt ..tốt với mình.
 
Chẳng muốn hi vọng nữa ! Đã lại thất vọng rùi ! Cứ nghĩ rằng cố rùi nghĩ mình sẽ làm được kì tích , nghĩ rẳng phải tự tin nhưng mà 1 lần nữa kết quả lại ko như mình mong muốn ! Mình ko thể vượt qua chính mình ah
 
Mình là mình không thể nhầm với ai đc hết,mỗi người có một đặc điểm riêng ,một tính cách riêng có ai giống ai đâu.......................thế nhưng mình là mình mà lai có nhiều nhận xét khác nhau về mình....................điều đấy cũng gây nên nhiều đau khổ
 
Tui thì lại là cái loại người mà cái tôi nó lớn quá! Lớn đến mức ko chấp nhận mình làm bất cứ cái gì ko phải là của mình! Chính vì thế mà nhiều khi cũng tự cảm thấy bất lực vì minh không sao giống được những người khác! Tôi có cách nghĩ và hành động của riêng tôi tuy có lúc sẽ khiến cho mình thật dễ ghét nhưng điều này khiến tôi gai góc và không bị đè nén trước bất cứ cái gì! Tôi đã từng tự hào vì tôi là chính tôi nhưng cũng có lúc nhận ra mình chẳng giống ai và chẳng ai nghĩ giống mình!
Liệu có phải vì như thế mà đôi khi tôi ảnh hưởng đến những người gần mình một cahcs quá mạnh mẽ để rồi tôi lại tự tách xa người bạn đó ra vì một lẽ: ích kỉ: tôi ko muốn có bất cứ ai giống mình, tôi muốn ai cũng chính là bản thân họ đừng có bắt chiếc tôi! Đó là lí do số lượng bạn bè cứ lúc lên lúc xuống, có khi còn chẳng có ai nhưng hiện tại tôi vẫn tự hào rằng tôi chẳng giống ai và bạn bè của tôi là những người có sức chịu đựng c ũng chẳng giống ai!!!!
 
Nhận ra được chính mình nhiều lúc cũng ko được hay cho lắm ! nhưng mà chắc vẫn phải chấp nhận sự thật thui ! Cái cần là khẳng định được những cái hay của mình !
 
Mình là 1 con người đầy những mâu thuẫn. Nhiều khi nghĩ lại chả hiểu tại sao mình lại nt. Mệt mỏi vì nhiều lúc phải sống với ý nghĩ ép buộc, có phần giả dối. Nhưng lại ko đủ tự tin làm bất cứ điều gì mình muốn.
Càng ngày, càng yếu đuối, lúc nào cũng chỉ chực rơi nc mắt. Ngày xưa đâu có sống ích kỉ ntn cơ chứ. Ít ra cũng hay nghĩ cho người khác nhiều hơn, còn bây h, lúc nào cũng muốn người khác làm theo ý mình.
Lớn lên, có người bảo đanh đá hơn, có người lại bảo dịu dàng hơn. :| Chả biết ntn? Thực sự thì cũng vẫn nghĩ mình đanh đá, nhưng mà, trong n` trg hợp, thấy cách xử sự chả giống với bản chất. Nt, có lẽ ko phải là chính mình
Con người thật thường chỉ đc bộc lộ trc khi đi ngủ thôi :D
 
Sao mà có vẻ bi lụy quá thế mọi người?
Nhận ra chính mình cũng có khi thật khó khăn khi cảm thấy mình đang tụt sâu trong ngõ tối mà ko tìm thấy đường đi thật sự.
Tui tìm thấy câu này hay lắm! Đơn giản 1 chút nhưng ý nghĩa:
"Vì sao con người lại thương tâm đến vậy?"
"Những việc ta đang làm ko phải việc ta thích làm"
 
Mình đã nhận ra chỗ mình đang đứng là thế nào đối với nso rùi !
Mình đã kịp nhận ra là mình nên làm những gì và nghĩ những gì rùi !
Mình đã nhận ra lần này nó khác những lần khác ở điểm nào !
Và mình đã nhận cái thay đổi ở chính bản thân là do đâu
 
Ốc ơi! Hình như cái topic này nó ko bảo "Nhận ra dc vị trí của mình với 1 thằng khỉ mốc thì phải!!"
Vậy mày thay đổi ở đâu vậy?
Hôm nay tao lại bùng Hiền! Tao nhận ra 2 năm nay tao đã thay đổi quá nhiều và thất vọng quá nhiều về bản thân!
 
Nhận ra chính mình đó là khi bạn thấy mình thật kém cỏi, chẳng làm được vì gì nên hồn. Để rồi mấy ngày sau, bạn nhận thấy những suy nghĩ vừa qua của bạn sai bét vì bạn thậm chí còn kém cỏi hơn thế ...
Người ta gọi đó là 3T chứ không phải là nhận ra chính mình...
Vâng, tôi đã nhận ra rằng mình đã nhiễm bệnh 3T như thế :))
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
Nhận ra chính mình đó là khi bạn thấy mình thật kém cỏi, chẳng làm được vì gì nên hồn. Để rồi mấy ngày sau, bạn nhận thấy những suy nghĩ vừa qua của bạn sai bét vì bạn thậm chí còn kém cỏi hơn thế ...
Người ta gọi đó là 3T chứ không phải là nhận ra chính mình...
Vâng, tôi đã nhận ra rằng mình đã nhiễm bệnh 3T như thế :))
Tớ vẫn chả hiểu bệnh 3T là thế nào
Bánh mì ba tê ah? (hình như người ta gọi là pa tê) :)) :))
Nếu nói như bạn Bình thì tớ nhận thấy mình rùi! Vui quá :)) :-? :))
 
Nhận ra chính mình ko chỉ dựa vào bản thân mình ... mà còn nhờ nx người gần gũi xunh quanh bên cạnh mình nữa .... Mình đối xử theo cách mà mình nghĩ đấy là bt ...nhưng mọi ng lại cho nó là quá tốt ... thế lúc đấy mình nên làm thế nào .... ko phải lúc nào nhận ra chính mình cũng là điều hay .... Dù có nhận ra chính mình , nhận ra nx thứ gì xunh quanh mình đi nữa ... quan trọng là có đủ can đảm, đủ logic mà lựa chọn cái tốt đẹp hơn hay ko .... hay vẫn chấp nhận cái chính mình đấy để rồi có 1 kết thúc ko mấy đe.p đẽ .....
 
Back
Bên trên