òn anh trai Vàng Anh nếu đã có khả năng thi vào BK thì phải vào chứ bởi vì nghề hướng dẫn viên ko thể là một nghề để mình thể hiện hết khả năng của bản thân dc ... vả lại đây ko thể là một nghề lâu dài và sống cả đời dc ... thanh niên thì có thể còn thik vùng vẫy nhưng đến khi có tuổi liệu có còn muốn và còn sức ko?
Em nghĩ là anh Việt Anh cũng nhầm rồi
.
Hướng dẫn viên đâu phải là muôn đời nay đây mai đó
. Hết khả năng dẫn đoàn thì về làm văn phòng , tổ chức , khách hàng , nhân sự , ... vẫn được cơ mà , vẫn có thể sử dụng ngoại ngữ , vốn hiểu biết của mình vào công việc mình yêu thik
.
Em công nhận là có những người vẫn yêu thik công việc của mình dù lúc đầu nó không phải là tình yêu , nhưng đó là do tiếp xúc lâu ngày " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " , con người cũng tự biết thik nghi , đâu có thể cứ căm ghét mãi được
. Giống như mình ghét 1 ai đó , nhưng có khi tiếp xúc lâu lại đỡ ghét , nhưng không có nghĩa là mình có thể yêu quí người âý bằng những người mà mình đã có cảm tình từ đầu được . Biết đâu những người kia khi được làm công việc mình yêu thik lại có thể thành công hơn nhiều thì sao
.
Những người thiếu thực tế và bảo thủ thì không nói làm gì . Cái này thuộc về kinh nghiệm sống thôi , lúc này cần người lớn tư vấn , dẫn đường 1 phần mà
.
Theo em trong vấn đề chọn trường lại càng cần mình tự quyết hơn . Chẳng ai có thể hiểu khả năng , trình độ của mình bằng chính mình được , nên lựa chọn của mình có khả năng trở thành lựa chọn đúng đắn nhất rất cao ( đương nhiên là bỏ qua những người ảo tưởng rồi 8-} ) .
Bố mẹ cũng có thể hứong nghiệp được , nhưng theo em là nên hướng nghiệp theo cách truyền vào con mình tình yêu với nghề nghiệp ấy sẽ hiệu quả hơn là ép buộc như bố mẹ Vàng Anh