Nhạc Việt năm 2003 - nhìn lại và dự báo

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Một năm trôi qua nhẹ, ít biến động. Một năm của những gương mặt chưa định hình. Một năm của sự lụi tàn đối với những ngôi sao ca nhạc cũ... Còn năm mới?


Ca sĩ giải trí thắng thế

Hơn ba trăm ngày vừa qua ít ra cũng ghi dấu sự thắng thế của những ca sĩ giải trí trong trận quyết đấu giành fans. Chẳng phải thế sao, khi mà hơn ba năm nay (kể từ khi nhạc “chợ” được sủng ái), các ca sĩ dòng chính thống vẫn ngủ mơ trong vòng tay ấp ủ của những người hâm mộ cật ruột, và chỉ bừng tỉnh khi thấy mình bị tiếm ngôi bởi những Thanh Thảo, Đàm Vĩnh Hưng? Chẳng phải thế sao, khi mà một Mr. Nothing như Đàm Vĩnh Hưng nhận một lời khen tặng từ MC giải Làn Sóng Xanh: “Tài năng của anh là không thể chối cãi”(?), khi Hồng Nhung lạc lõng giữa những đàn em bừng bừng khí thế thị trường, cũng trong buổi phát giải vừa kể? Có chiến thắng thì có niềm vui, dẫu thắng kiểu gì đi nữa, để có thể nói rằng năm qua đâu phải một năm buồn?

Lại một “niềm vui” khác: làng nhạc được dịp dự khán màn ảo thuật chim bồ câu của Quang Huy, người sinh ra Ưng Hoàng Phúc. Bồ câu đẹp, trắng muốt, song nó lại báo hiệu gây hấn, giận dữ và những trò hù dọa. May mắn, nó chết khá nhanh, kéo theo là sự lụn bại của những cái tên ăn theo.

“Niềm vui” khác nữa: bùng nổ fanclubs. Khi nhạc “chợ” thắng thế, dù muốn dù không, các câu lạc bộ hâm mộ cũng sẽ sinh sôi như nấm sau mưa. Các fan thiếu niên đua nhau buộc khăn, vẽ mặt, hò hét và chửi nhau từ ngoài đường lên đến Internet, từ bạn đồng hội đến thần tượng khác hội. Quái trạng ấy xứng đáng làm thành một cuốn phim hài kinh phí thấp, lợi nhuận cao, khiến những người yêu nhạc trưởng thành phải lắc đầu. Nó không bộc lộ sự sa sút của thị hiếu như nhiều người nghĩ – nó là biểu hiện suy thoái văn hóa.

Những niềm vui thật

Thứ nhất, những chương trình biểu diễn do Đài Truyền hình tổ chức đã đạt được yêu cầu chất lượng đáng quý. Dẫu còn lụp chụp khâu này khâu nọ, show Hồng Nhung và Trần Thu Hà của VTV3 cũng báo một điềm lành cho dân yêu nhạc: rồi đây chúng ta sẽ có những shows tử tế như Save the Music hoặc Live From Request của Âu Mỹ.

Kế đến, nhạc dance/hip-hop được công nhận. Một ví dụ: Ngô Thanh Vân ra album, được quảng bá album tại các vũ trường theo đúng tinh thần dance music với rapper và DJ phụ trợ. Hip-hop kiểu Hàn Quốc được ưa chuộng bởi các nghệ sĩ trẻ như nhóm Mây Trắng, Hiền Thục, Đoan Trang.

Các ca sĩ mới đã biết rút kinh nghiệm trong việc gửi gắm mình cho các công ty đào tạo. Hiệu quả của các “lò” ngày càng sa sút, dẫn đến tình trạng đôi co, dùng dằng, hủy hợp đồng trước thời hạn. Điều này cũng góp phần làm thanh sạch môi trường ca nhạc, dập tắt "mộng lớn" của những ca sĩ nghiệp dư và dành chỗ cho những thực tài.

Những nhà thiết kế bìa album mới và có nghề sẽ góp phần giúp thanh sạch hóa cung cách design. Hình thức bìa dần dần trở về cổ điển; những kiểu cách quái dị bị loại bỏ.

Vài phòng thu mới mở: Nam Tùng, Anh Khoa,.. tạo thêm “đất” cho các gương mặt mới tự làm album đầu tay.

“Cái chết” của những phòng trà

Năm vừa qua, nhiều người đổ mọi nguyên nhân thất bát, lỗ lã, ế ẩm, vụng về, sai lầm của thị trường âm nhạc vào cái tai ương có tên gọi SARS. Kể ra thì cũng đúng một phần. Nhưng, cái gì chết vì SARS thì còn thuyết phục, chứ phòng trà chết là vì nó... đáng phải thế!

Chương trình cũ kỹ, quanh quẩn mấy gương mặt "cuối mùa". Bài hát cũ, âm thanh dở, ca sĩ ăn mặc phản cảm, nước uống đắt. Thỉnh thoảng có phòng trà “đổi món” bằng những ca sĩ trẻ xếp hàng hát những bài chẳng ai biết. Khách không đến phòng trà vì đã thuộc lòng nhạc mục ở đó.

Năm mới, sẽ có những phòng trà tồn tại bất chấp thời thế khó khăn, với điều kiện những người điều hành và cả những ngôi sao được mời hát phải hiểu là khách đến phòng trà muốn được thưởng thức những gì.

Cơ hội sẽ quay lưng với ca sĩ trẻ

Lại một tiên đoán bi quan. Nhưng có thể nói khác được chăng, khi hầu hết những cá nhân và tổ chức quản lý ca sĩ đều rút ra được bài học: nghề ca sĩ là nghề bạc, và không sinh lợi cho người đầu tư! Thiếu những người làm manager chuyên nghiệp không phải vì chúng ta chưa có trường đào tạo, mà vì đấy không phải là lãnh vực "ngon ăn". Càng ngày người ta càng mất lòng tin ở những “nhân tố mới”, và cơ hội cho kẻ muốn vào nghề càng ít.

Đĩa lậu giảm

Đây là một cố gắng của những ngành chức năng, tuy kết quả cuộc chiến băng đĩa lậu vẫn khá xa vời. Bất chấp những tín hiệu lạc quan về mặt thương mại, người đầu tư vào ngành sản xuất đĩa vẫn không phấn chấn. Họ vẫn sợ lỗ, sợ ôm phải những sản phẩm đầu tay tự làm của những gương mặt vô danh – và cả những ca sĩ có danh, ngay album thứ bao nhiêu của họ vẫn cứ là đầu tay, mãi mãi đầu tay.

Tủ đĩa nhà bạn có thể sẽ ngăn nắp hơn. Ngành thiết kế đĩa sẽ dần dần công nhận sự hợp lý của khổ CD truyền thống (12x12cm). Hơn nữa, những người hay đòi hỏi làm bìa đĩa ở hình thức chẳng giống ai thường là những ca sĩ thiếu tự tin. Và như đã nói ở trên, năm mới cũng dành quá ít cơ hội cho họ.

World music và rock

Đây là hai loại nhạc của năm mới. World music, thứ âm nhạc mang đầy đủ những yếu tính văn hóa, chủng tộc, hương xa, sẽ chiếm tâm trí những người sáng tác. Quốc Trung mải mê với Thiện Thanh 2, sẽ phát hành trong năm mới như một tác phẩm world music có chất lượng; và qua đó, người ta sẽ thấy một Quốc-Trung-thật-sự, chứ không phải là một nhạc sĩ đa phong cách như anh biểu lộ trong album Hồng Nhung - Một Ngày Mới. Mỹ Lệ cũng đã tìm thấy ở world music những chi tiết lạ; chính cô sẽ ngả theo dòng này ở Vol.3 đang thực hiện của mình. World music còn lấn sâu vào phong cách sáng tác và hòa âm của nhiều nhạc sĩ phía Nam như Anh Khoa, Vũ Văn Tuyên.

Rock trở lại không chỉ bằng sinh hoạt nội bộ của Câu lạc bộ Rock Phan Phù Tiên mà còn bằng những biến thể nu metal, prog rock trong những dự án khá táo bạo của những rocker trẻ. Rock không giống như những gì The Wall đã và đang làm; các rocker mới sẽ trải nghiệm nhiều lối đi, khiêm tốn song thú vị. Vũ Quốc Việt tung ra album nhạc rock tự hát vào cuối năm ngoái, là một trong các cố gắng rock-hóa đáng nghe. Hy vọng năm mới sẽ còn mở ra nhiều cánh cửa bất ngờ nữa.
 
Anh Vũ viết bài này hay thiệt. Em không chê nhạc Việt là không hay nhưng thật sự là em không thể nuốt nởi những ca khúc thị trường của ƯHP, QV....Hát thế không ngờ lại kiếm được lượng fan đông đảo như vậy. Chỉ có đúng một chữ CHOÁNG to đùng. nền âm nhạc Việt Nam còn quá phụ thuộc vào thị trường , ca sỹ khó có thể phát huy được tài năng của mình
 
Hic, bài này không phải anh viết đâu em ạ, anh mà viết được như thế này thì đã đi kiếm tiền rồi. Nhạc trẻ Việt đúng là chán thật, không có bài nào nghe được lâu, chỉ 1 thời gian ngắn là chán.
 
Ui, em tưởng là bài này anh viết, nhưng, NO PROBLEM,tinh thần post lên cả nhà cùng biết rất đáng được điểm 10 =D> =D>.Nhưng giới trẻ của chúng ta hiện nay cũng đã biết , đã tìm hiểu, đã nghe những thể hiện nhạc thực sự, theo đúng gu của mình, không chạy theo số đông( mặc dù vẫn còn không ít những bạn trẻ vẫn chạy theo dòng nhạc thị trường đó). Dù sao đó cũng là một chuyển biến tốt trong giới trẻ chúng ta:)=D>
 
Thực ra thì mỗi người có một sở thích nghe nhạc riêng. Nhạc thị trường dễ nghe và cũng dễ quên. Mà nghe nhạc VN bây giờ, giới trẻ không nghe nhạc thị trường thì còn biết nghe nhạc gì ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ồ, vậy sao những fanclub rock vẫn có ko ít ,hay có thể nói là vô số thành viên, tại sao những lớp dạy nhảy hip hop của Big Toe, của Zic Zac,... vẫn có rất , rất nhiều teen theo học. Và còn Bức tường, Đại bàng trắng, Da Vàng, Mecury... thì anh để họ đi đâu rùi:-?. Đúng là theo từng gu của từng người, nhưnng Rock và hip hop đang lấn sân của teenpop kẹo đường, của nhạc thị trường đấy anh Vũ ạ, đừng bi quan vậy chứ:)
 
Ừ, em nói đúng, anh quên béng mất rock và hiphop. Nhưng mà hình như rất ít band của Việt Nam có phong cách riêng, còn lại toàn bắt chước bọn nước ngoài.
 
Thực ra thì cũng có 1 số band có phong cách riêng,nếu ko muốn nói là rất riêng. Chỉ tiếc là mấy cái phong cách đấy rởm rít quá nên chẳng ai thèm để ý, thế là lại phải bắt chước bọn nước ngoài :D
 
Ôi anh Khánh ơi, sao anh lại nói vậy. Thế nào là cái phong cách ấy rởm rít quá???Thế nào là chẳng ai thèm để ý??????X-( Theo em chỉ do gu của teen Việt vẫn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi phong cách của Em, của Meta, của Linkin'Park nên có lẽ chưa "hợp" vớí phong cách của những band mà anh Khánh nói đến. Nhưng thế tại sao The Wall lại chiếm được rất nhiều cảm tình của fan teen Việt, còn Big Toe, Ziczac???????WHY????Công nhận là phong cách của họ vẫn còn mang ảnh hưởng của những band nước ngoài nhưng chúng ta cũng không nên phủ nhận công sức của họ , đã đưa những dòng nhạc mới, phong cách mới vào nước ta để tiếm dần ngôi của teen pop kẹo đường. Anh Khánh nhận xét như vậy thì em không đồng ý đâu
 
Nhạc Việt vẫn có cái hay của nó đấy chứ.
Em Chi viết bài hay phết nhẩy.
 
nhạc việt toàn những thằng cha đực chẳng ra đực mà cái chẳng ra cái, hát thì õng ẹo, thì hay ho cái chi ta?
 
Hahaha, anh Vũ cứ quá khen:)), đa tạ đa tạ. Hèm, topic của chúng ta lại xuất hiện thêm một quan điểm mới mẻ nhưng không mấy hay ho:D. Anh Thắng nói " nhạc việt toàn những thằng nửa đực nửa cái, hát thì õng ẹo.."Ở đây, rõ ràng chúng ta đều có thể thấy rõ anh Thắng của chúng ta là một crazyantifan của nhạc Việt. Nhưng anh lại đứng trên nhận xét qua cái lăng kính chủ quan của anh thế nhỉ???Nhạc Việt xấu vậy sao???Tệ vậy sao???
Em không thể đồng ý với cái quan điểm này của anh Thắng. Anh đã phủ nhận hoàn toàn những cố gắng của một bộ phận ca sỹ Việt muốn hát thật sự, anh lại đánh đồng họ chung với những ca sỹ thị trường. Anh không nên như vậy, đừng bao giờ nhận xét về một vấn đề khi anh chỉ nhận thức nó trên một khía cạnh mà không nhìn nhận ở trên mọi góc độ. Như vậy là không tốt đâu nha
 
Nhạc ở đâu chẳng có ca sĩ hay và dở. CHú Thắng không nên đánh đồng tất cả như thế.
 
yes. that right. Một vấn đề bao giờ chẳng có mặt tốt lẫn mặt xấu của nó. Nhưng chúng ta biết nhìn nhận ra mặt xấu của mình để khắc phục và càng phát huy điểm mạng của mình thì mới là tốt, chứ đừng lúc nào cũng chỉ nhìn cái tốt, hoặc là chỉ nhìn cái xấu
 
Ở đây có ai là fan của The Wall không nhẩy???Come on!!!
Mặc dù đĩa Vô hình không hay bằng Tâm hồn của đá nhưng fan rock Việt đâu rùi nhi???
 
Nhạc Việt Nam...chời,,, nói đến thôi là thấy buồn.. chỉ mỗi tội là buồn cười.. ko pede , lesbian thì cũng đại dâm đại ác... :)) Không hiểu mấy thằng cha như QV, ĐT,.ƯHP hay MT, TT, TL nghĩ gì mà lại vậy...Tiêu cực.. đáng buồn thảm.. thay...
 
Thì đấy là 1 số ca sĩ thị trường, vẫn còn những ca sĩ khác hát cũng khá như Thanh Lam,... đấy chứ.
 
Ôi anh Vũ ơi, Thanh Lam bây giờ đa bị hạ bệ bởi các đàn em với ngoại hình+ lăng xê=>đáng buồn thay. Em chỉ thích mỗi bài Em mơ về anh của Mỹ Linh thôi:)
chẹp, công nhận nhạc trẻ Việt Nam đang ngày càng đáng buồn.
UHP em tưởng dính vào vu xì căng đan kia là rụng rồi chứ, ai ngờ lại trở lại với một album với đúng nghĩa của nhạc thị trường, ghét thế không biết nữa X-(
quên mất, cả Quang Dũng nữa. HÁt hay thiệt, em kết bài CTVNN lém:D. Nhưng không hiểu sao anh ấy lại phải cặp với Thanh thảo để nổi tiếng thế nhỉ???Bất bình quá
 
Có khi mình đi hát cũng được đấy nhỉ. Biết đâu lại thành ngôi sao mới nổi :D
 
chẹp chẹp, bác vũ này lại mơ mộng linh tinh rồi:(.
Ở đời phải biết mình là ai chớ, giá trị đảo lộn hết cả rùi:D:))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên