hì ^_^....hình như là mọi người hiểu lầm ý em khi em sử dụng cụm từ " âm nhạc bác học " rồi thì phải . Nó đâu phải là 1 cái gì đó quá cao xa, khó hiểu? Mà em dùng cụm từ này cũng ko phải để "khoe" kiến thức âm nhạc của mình, hay là cố gắng thể hiện đẳng cấp nghe nhạc gì đó đâu!!! Đối với em, âm nhạc bác học là thứ âm nhạc yêu cầu người nghe phải vừa nghe vừa chiêm nghiệm, suy ngẫm ,rồi từ đó rút ra bài học cho chính bản thân mình, thế thôi!( 1 ví dụ rất đơn giản và gần gũi là nhạc Trịnh ^_^) Chứ ko phải là thứ nhạc trôi từ tai này qua tai khác 1 cách nhanh chóng+vô vị. Nghe xong mà chẳng đọng lại cái gì cả?????
Nếu nói âm nhạc ko phải là 1 bộ môn khoa học thì là sai lầm. Bởi nó cũng đòi hỏi người nghe phải có 1 vốn hiểu biết cũng như vốn sống nhất định để có thể cảm thụ được. Không thì người ta lập ra bộ môn " lí luận âm nhạc" để làm cái gì cơ chứ? Có khác chăng là các bộ môn khoa học khác thì nghiêng nhiều về lí trí, còn âm nhạc lại là bộ môn khoa học của tâm hồn, tình cảm. Ừm....nhưng em tự thấy vốn hiểu biết của mình còn quá thấp kém---> ko có đủ tư cách để nói về vấn đề này với mọi người, hìhì ^_^ Trên đây chỉ là những ý kiến chủ quan của em thôi, nếu có gì sai lầm, mọi người bỏ qua nha!!!
à...nốt 1 ý cuối, anh gì đó có bảo âm nhạc chỉ là để giải trí, em ko đồng ý với ý kiến này. Em nghĩ tác dụng của âm nhạc đối với con người đâu chỉ dừng lại ở mức độ giải trí, vui đùa??? Ví dụ như âm nhạc giúp cho con người ta gần gũi, thấu hiểu nhau hơn( điều này ko thể phủ nhận được)---> lúc đấy thì đâu còn là giải trí nữa, đúng ko anh???