Như Thế là Mùa Đông

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member
Hôm nay tự nhiên em đọc được bài này cũng hay, post tặng các bạn hiền.

Như thế là mùa đông
(ST)

Sài Gòn chẳng có mùa Đông
Nên gửi lạnh vào những ngày nặng hạt
Mưa trong trẻo đâu giấu nỗi lòng mình bỏng rát
Cồn cào nỗi nhớ một vòng tay...

Tự dưng thôi
Em thèm có được một cơn say
Cơn say như là chiều nay
Em gặp lại anh sau những ngày cố quên cố nhớ
Chếnh choáng...
Nhạt nhoà...
Nồng nàn trong hơi thở...

Mà thôi
Xa lắm rồi
Vụn vỡ những ngày xưa
Anh không nhớ. Và thôi em không nhớ...

Mặt trời của Đêm là anh
Đã biến mất như từ xưa thiếu phụ vọng chồng
Em khát bão giông...
Rơi ra từ khoé mắt
Nhặt nhạnh: Có phải như thế
là Mùa đông?

Một chiều
Gặp lại
Sau cơn say
Anh có nhận ra em không ?
Vẫn chiếc áo xanh và đôi giày đỏ cũ
Cái hôn nồng và trái tim mưng mủ
Đợi anh ...

Góc phố nào giấu nỗi nhớ Em xanh
Rêu phong hoá một đời anh tội nợ
Câu hát cũ ngân dài niềm than thở:
“ Còn tuổi nào cho em?...”...
Ừ thì anh đã quên
Thì cũng xin trả lại
Lời hứa ngày nào dắt em đi tìm Mùa Đông
Xa xôi giấc mơ Cầu Vồng
Không bao giờ chạm đến...
Anh quên.

Nên một ngày như thế: Mùa Đông?
 
Back
Bên trên