Bùi Lê Chi
(metalrocker)
Ban quản lý diễn đàn<br><a href="http://www.hn-ams
Thực ra thì mình thấy, em Hương hơi có thành kiến với em Khanh quá, mình thấy em Khanh viết tuy có vẻ chướng tai, nhưng ẩn chứa một sự nể phục, một cái gì đó ngưỡng mộ Xuân Hương.
Suy nghĩ đơn giản đầy màu hồng như thế thì cũng như con gà mái không biết đẻ trứng, sớm muộn cũng sẽ làm bạn với lá chanh mà thôi
Em Hương cũng lớn rồi, như trong cái sử ký anh đã viết ấy:
Trăng lên mười sáu trăng tròn
Gái lên mười sáu bụng tròn hơn trăng
Ấy là nói về phụ nữ con gái nói chung, tầm cái tuổi ấy là đẻ được rồi, ở đây mình không nhắc tới đạo đức quy củ xã hội hay gì hết, chỉ nói về chức năng cơ cấu thực hiện chức năng sinh con của phụ nữ thôi. Thực tế ở tuổi mười sáu mà đã quan hệ đẻ đái thì thật không nên, trong cái thời đại văn minh giờ ấy mà. Thế mà biết bao em gái .. biết bao em gái.. ... có biết bao em gái đã không chịu nổi những cám dỗ của đàn ông, đã làm cái mà trước đây mình chưa từng biết. Rốt cục bụng ễnh ương, nhan sắc lụi tàn, xã hội nhìn nhận tiêu cực, bố mẹ ruồng rẫy, bạn bè hắt hủi, thương thế
Thế nhưng, Hương là một ngoại lệ.
Hương có bé bỏng ít ỏi gì đâu, hai mấy tuổi đầu rồi, Hương không làm cái trò đấy, cái trò đấy chả hay ho tốt lành gì, Hương nhận thức được chứ, phải biết giữ mình chứ. Ở đây, Khanh dùng hình ảnh gà mái không biết đẻ trứng, chính xác hơn là gà chưa đẻ trứng, hay là Hương chưa sinh con. Tại sao? Khanh đã lý giải vì Hương nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng. Quá đỗi tuyệt vời, quá trong sáng, quá thánh thiện ấy chứ. Hai mấy tuổi đầu mà còn thánh thiện trich bạch thế, hiếm có lắm, đáng quý vãi lúa các bạn ạ.
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Mình có cảm giác, Khanh rất yêu quý Xuân Hương, nên Khanh đã không ngại dư luận đang chĩa mũi dùi vào mình, đã nhắc nhở Hương một câu rất chân tình sớm muộn cũng sẽ làm bạn với lá chanh mà thôi. Ở đây, Khanh muốn Hương phải hiểu được rằng, cuộc đời đầy sóng gió, đầy cạm bẫy. Nếu Hương không cẩn trọng giữ mình, thì như một con gà mái ngây ngô, rốt cuộc cũng bị người ta thịt thôi. Nếu cứ trong sáng quá đỗi như thế, nhìn đời quá tích cực như thế, lý tưởng hóa tình yêu nói riêng và cuộc đời nói chung như thế, Hương trước sau gì cũng bị một thằng nào đấy thịt luộc chấm mắm tôm. Không đáng tí nào, phải không? Mình sống tốt, sao lại để mấy thằng mất dạy làm nhơ bẩn. Khanh thật là dũng cảm, đã thẳng thắn góp ý với Hương, mặc dù Khanh không lớn hơn Hương, chưa chắc đã từng trải hơn Hương, nhưng Khanh yêu quý Hương, và sẽ không ngại bất cứ một lời trách móc nào hết, cho dù Hương không hiểu, Hương ruồng rẫy, hắt hủi Khanh thế nào.
Hành động của Khanh làm người ta phải nể phục, anh mong em Hương đừng quá soi xét chữ nghĩa, hãy đón nhận những lời Khanh nói bằng cả tấm lòng của mình.
Suy nghĩ đơn giản đầy màu hồng như thế thì cũng như con gà mái không biết đẻ trứng, sớm muộn cũng sẽ làm bạn với lá chanh mà thôi
Em Hương cũng lớn rồi, như trong cái sử ký anh đã viết ấy:
Trăng lên mười sáu trăng tròn
Gái lên mười sáu bụng tròn hơn trăng
Ấy là nói về phụ nữ con gái nói chung, tầm cái tuổi ấy là đẻ được rồi, ở đây mình không nhắc tới đạo đức quy củ xã hội hay gì hết, chỉ nói về chức năng cơ cấu thực hiện chức năng sinh con của phụ nữ thôi. Thực tế ở tuổi mười sáu mà đã quan hệ đẻ đái thì thật không nên, trong cái thời đại văn minh giờ ấy mà. Thế mà biết bao em gái .. biết bao em gái.. ... có biết bao em gái đã không chịu nổi những cám dỗ của đàn ông, đã làm cái mà trước đây mình chưa từng biết. Rốt cục bụng ễnh ương, nhan sắc lụi tàn, xã hội nhìn nhận tiêu cực, bố mẹ ruồng rẫy, bạn bè hắt hủi, thương thế
Thế nhưng, Hương là một ngoại lệ.
Hương có bé bỏng ít ỏi gì đâu, hai mấy tuổi đầu rồi, Hương không làm cái trò đấy, cái trò đấy chả hay ho tốt lành gì, Hương nhận thức được chứ, phải biết giữ mình chứ. Ở đây, Khanh dùng hình ảnh gà mái không biết đẻ trứng, chính xác hơn là gà chưa đẻ trứng, hay là Hương chưa sinh con. Tại sao? Khanh đã lý giải vì Hương nhìn đời bằng cặp mắt màu hồng. Quá đỗi tuyệt vời, quá trong sáng, quá thánh thiện ấy chứ. Hai mấy tuổi đầu mà còn thánh thiện trich bạch thế, hiếm có lắm, đáng quý vãi lúa các bạn ạ.
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Mình có cảm giác, Khanh rất yêu quý Xuân Hương, nên Khanh đã không ngại dư luận đang chĩa mũi dùi vào mình, đã nhắc nhở Hương một câu rất chân tình sớm muộn cũng sẽ làm bạn với lá chanh mà thôi. Ở đây, Khanh muốn Hương phải hiểu được rằng, cuộc đời đầy sóng gió, đầy cạm bẫy. Nếu Hương không cẩn trọng giữ mình, thì như một con gà mái ngây ngô, rốt cuộc cũng bị người ta thịt thôi. Nếu cứ trong sáng quá đỗi như thế, nhìn đời quá tích cực như thế, lý tưởng hóa tình yêu nói riêng và cuộc đời nói chung như thế, Hương trước sau gì cũng bị một thằng nào đấy thịt luộc chấm mắm tôm. Không đáng tí nào, phải không? Mình sống tốt, sao lại để mấy thằng mất dạy làm nhơ bẩn. Khanh thật là dũng cảm, đã thẳng thắn góp ý với Hương, mặc dù Khanh không lớn hơn Hương, chưa chắc đã từng trải hơn Hương, nhưng Khanh yêu quý Hương, và sẽ không ngại bất cứ một lời trách móc nào hết, cho dù Hương không hiểu, Hương ruồng rẫy, hắt hủi Khanh thế nào.
Hành động của Khanh làm người ta phải nể phục, anh mong em Hương đừng quá soi xét chữ nghĩa, hãy đón nhận những lời Khanh nói bằng cả tấm lòng của mình.