Nhơ

Thiều Hoàng Yến
(canary)

Thành viên danh dự
Nhớ

tặng Q. m


Nhớ như chưa bao giờ nhớ. Những ngày thật dài với nỗi buồn vu vơ thoắt đến rồi thoắt đi. Những lần đạp xe dưới con phố dài mát bóng cây, ngước nhìn lên, thấy nắng lung linh. Nhớ có lần đi học về mệt nên đi ngủ sớm, bố lo lắng hỏi con gái có chuyện gì buồn không. Nhớ những khi vùi đầu vào trang sách và quên đi những chuyện vừa xảy ra. Nhớ những trang giấy đầy ắp tâm sự-- viết thật nhiều, viết hết, viết rồi vứt cả đi.

Bây giờ thì chẳng còn được đạp xe dưới con phố ấy nữa. Nhìn lên trời chỉ thấy mây mờ, chẳng thấy nắng. Bố cung không ở đây nhìn thấy con gái buồn. Những trang sách bây giờ chẳng làm mình quên được nhiều. Cũng chẳng muốn viết nhiều nữa. Và những nỗi buồn cũng không còn vu vơ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên