À, mẹ thân yêu ạ, chắc chắn là mẹ không có thời gian để vào đây mà đọc những gì con viết đâu. Mà nếu có thời gian thì mẹ cũng sẽ không vào đây đâu. Vì mẹ rất tồ. Mẹ chỉ biết check mail chứ hiếm khi vào Internet để đọc tin tức lá cải và những diễn đàn rối tinh rối mù, viết hầm bà lằng và rất lăng nhăng. Nếu mẹ có biết cả việc chui vào internet để đọc tin bài thì mẹ cũng chẳng biết có cái trang web cho tụi con nít vào đây hò hẹn đâu mà. Xì, mẹ thì quan tâm gì đến chuyện gẫu của bọn oắt con. Con mẹ to đùng thế này, nói chuyện hò hẹn đi chơi, mẹ còn ngủ gật cơ… Và vì tất cả những lý do dễ thương này nên con mới thả bài viết lăng nhăng của con vào đây. Thứ nhất là mẹ sẽ không biết con mẹ đã trốn làm việc để đi buôn dưa lê dưa chuột và viết lách vớ vẩn. Thứ nhị, mẹ sẽ không biết là con mẹ lại ngố đến mức gọi “mụ mèo già xấu xí béo mập” bằng mấy tiếng âu yếm như là “mẹ dễ thương”, “mẹ tồ”, “mẹ yêu”,… đại loại sến. Thứ tam, con sẽ không phải mất công gân cổ là con không yêu mẹ, rằng mẹ béo, mẹ xấu, mẹ già, mẹ nói nhiều, mẹ phiền phức, mẹ vân vân…
Mẹ yêu, hôm nay là một ngày đặc biệt… nóng. Chỉ thế thôi. Mặc dù con mẹ may mắn vì rúc rích cả ngày trong cái văn phòng lạnh toát điều hòa. (Ôi mơ ước của mẹ đấy) Con chỉ thấy ở ngoài cửa sổ có vẻ nắng, và dự báo thời tiết hôm qua đã đàng hoàng khẳng định là hôm nay nóng 38 độ C. Hôm nay nóng lắm mẹ nhỉ? Con dám chắc là mẹ vật lộn với cái Tít tồ đến toát hết mồ hôi và bã người rồi. Con con khỉ đấy, nó như quỷ sứ và làm tội bà ghê gớm. Ôi, nó làm thế thì mình còn trông mong gì nhờ bà sau này chứ. Lúc đấy chắc bà run tay rồi, chẳng xúc bột cho cháu được nữa đâu. Kinh khủng thật… Mẹ yêu ạ… Mẹ mà ốm, hay chỉ cần yếu đi thôi là con mẹ rất sợ. Chỉ sợ mẹ ốm nặng rồi mẹ không chịu ở với con nữa. Rồi lỡ… eo ôi. Sợ lắm. Mẹ phải biết là con mẹ lúc nào nghĩ đến đoạn đấy là lạnh cả người và nếu không vì có người khác trong văn phòng thì con mẹ đã chun mũi và cậy là con gái để mắt mũi đỏ hoe rồi. Mẹ phải luôn luôn khỏe cơ. Nói chung thì mẹ cần đinh ninh một điều là mẹ không được ốm, không được yếu. Lúc nào cũng phải vui vẻ và chậc… yêu đời nữa. Không phải là vì mẹ, chỉ để con yên chí lúc nào cần là cũng có một bà béo để dựa dẫm và làm nũng và cằn nhằn thôi.
Mẹ thương, lúc nào mẹ buồn ấy là con cũng sợ lắm. Mắt mẹ tối hẳn đi và mọi tia hi vọng với niềm yêu sống tắt rụi hết cả. Lúc con buồn con cũng thử soi gương, trông chán lắm nhưng và vẫn có vẻ sáng vì con còn trẻ. Một người phụ nữ cô đơn, lớn tuổi mà buồn thì nhìn tuyệt vọng lắm. Mẹ đừng có buồn là hơn. Mẹ mà lại còn khóc nữa thì con chỉ còn muốn chui luôn vào một cái lỗ đen nào đấy để được tan biết không để lại dấu vết. Đấy là tiếng thét của một linh hồn đang quằn quại vì đau khổ trong im lặng, là tiếng thở dài cam chịu của một cuộc đời hạnh phúc chẳng bao nhiêu và vất vả thì nhiều không đếm được, là tiếng nghẹn ngào của một kẻ cô đơn sống trong lãng quên, là tiếng dỗi hờn oán trách ông trời chỉ được mỗi tài là tạo nên những nghịch cảnh và éo le, là tiếng thương xót cho mình, cho người, cho cuộc đời này. Mẹ đừng làm thế. Dẫu con mẹ không thể tự vứt bỏ cái vỏ bọc cứng quèo và vẻ mặt vui tươi gỗ đá, thì bên trong nó, con cam đoan là nó rất đau. Con mẹ những lúc đấy chỉ biết làm những việc vô dụng như tìm một cái khăn khô, hay hỏi những câu vô nghĩa như mẹ sao thế, có chuyện gì vậy… thật là ngớ ngẩn. Khi người ta đang đau khổ làm sao người ta có thể nói lên bằng ngôn từ, lại còn giải thích cho ra ngọn ngành nỗi khổ của mình cho người khác. Người ta chỉ có thể biểu lộ bằng ánh mắt, bằng những cái mím môi rất chặt, và hơn tất cả là thở dài trong nước mắt. Con mẹ cũng hiểu thế đấy, nhưng con mẹ lại không nghĩ ra được một cử chỉ hay lời nói nào cảm thông hơn. Ôi con chỉ muốn vò đầu bứt tai cho rối tung và đỏ rực lên để ra ý thông cảm với mẹ đấy. Nhưng chưa lần nào con làm thế, cũng như chưa lần nào con dám nhìn mẹ thật âu yếm và nói rằng con yêu mẹ biết bao.
Mẹ chẳng biết gì cả, mẹ cứ tưởng là con mẹ cứng rắn mạnh mẽ. Mẹ đã bị con đánh lừa và đây là một cú lừa ngoạn mục nhất mà con từng thành công không cần chờ đến ngày cá tháng tư. Nếu có điều gì khiến con sợ và buồn thì đấy là phải nhìn thấy mẹ ốm đau và đau khổ. Và vì con sẽ không bao giờ thú nhận với mẹ sự thật xấu xí này, nên con sẽ không bao giờ cho mẹ hay, mẹ cũng chẳng cần phải biết là có lúc con mẹ có ý muốn thú tội. Lúc nào mẹ cũng sẽ chỉ biết rằng con luôn gọi mẹ là mụ mèo già xấu xí, béo mập. Mẹ phải chấp nhận thôi. :*
ccqgc
Mẹ yêu, hôm nay là một ngày đặc biệt… nóng. Chỉ thế thôi. Mặc dù con mẹ may mắn vì rúc rích cả ngày trong cái văn phòng lạnh toát điều hòa. (Ôi mơ ước của mẹ đấy) Con chỉ thấy ở ngoài cửa sổ có vẻ nắng, và dự báo thời tiết hôm qua đã đàng hoàng khẳng định là hôm nay nóng 38 độ C. Hôm nay nóng lắm mẹ nhỉ? Con dám chắc là mẹ vật lộn với cái Tít tồ đến toát hết mồ hôi và bã người rồi. Con con khỉ đấy, nó như quỷ sứ và làm tội bà ghê gớm. Ôi, nó làm thế thì mình còn trông mong gì nhờ bà sau này chứ. Lúc đấy chắc bà run tay rồi, chẳng xúc bột cho cháu được nữa đâu. Kinh khủng thật… Mẹ yêu ạ… Mẹ mà ốm, hay chỉ cần yếu đi thôi là con mẹ rất sợ. Chỉ sợ mẹ ốm nặng rồi mẹ không chịu ở với con nữa. Rồi lỡ… eo ôi. Sợ lắm. Mẹ phải biết là con mẹ lúc nào nghĩ đến đoạn đấy là lạnh cả người và nếu không vì có người khác trong văn phòng thì con mẹ đã chun mũi và cậy là con gái để mắt mũi đỏ hoe rồi. Mẹ phải luôn luôn khỏe cơ. Nói chung thì mẹ cần đinh ninh một điều là mẹ không được ốm, không được yếu. Lúc nào cũng phải vui vẻ và chậc… yêu đời nữa. Không phải là vì mẹ, chỉ để con yên chí lúc nào cần là cũng có một bà béo để dựa dẫm và làm nũng và cằn nhằn thôi.
Mẹ thương, lúc nào mẹ buồn ấy là con cũng sợ lắm. Mắt mẹ tối hẳn đi và mọi tia hi vọng với niềm yêu sống tắt rụi hết cả. Lúc con buồn con cũng thử soi gương, trông chán lắm nhưng và vẫn có vẻ sáng vì con còn trẻ. Một người phụ nữ cô đơn, lớn tuổi mà buồn thì nhìn tuyệt vọng lắm. Mẹ đừng có buồn là hơn. Mẹ mà lại còn khóc nữa thì con chỉ còn muốn chui luôn vào một cái lỗ đen nào đấy để được tan biết không để lại dấu vết. Đấy là tiếng thét của một linh hồn đang quằn quại vì đau khổ trong im lặng, là tiếng thở dài cam chịu của một cuộc đời hạnh phúc chẳng bao nhiêu và vất vả thì nhiều không đếm được, là tiếng nghẹn ngào của một kẻ cô đơn sống trong lãng quên, là tiếng dỗi hờn oán trách ông trời chỉ được mỗi tài là tạo nên những nghịch cảnh và éo le, là tiếng thương xót cho mình, cho người, cho cuộc đời này. Mẹ đừng làm thế. Dẫu con mẹ không thể tự vứt bỏ cái vỏ bọc cứng quèo và vẻ mặt vui tươi gỗ đá, thì bên trong nó, con cam đoan là nó rất đau. Con mẹ những lúc đấy chỉ biết làm những việc vô dụng như tìm một cái khăn khô, hay hỏi những câu vô nghĩa như mẹ sao thế, có chuyện gì vậy… thật là ngớ ngẩn. Khi người ta đang đau khổ làm sao người ta có thể nói lên bằng ngôn từ, lại còn giải thích cho ra ngọn ngành nỗi khổ của mình cho người khác. Người ta chỉ có thể biểu lộ bằng ánh mắt, bằng những cái mím môi rất chặt, và hơn tất cả là thở dài trong nước mắt. Con mẹ cũng hiểu thế đấy, nhưng con mẹ lại không nghĩ ra được một cử chỉ hay lời nói nào cảm thông hơn. Ôi con chỉ muốn vò đầu bứt tai cho rối tung và đỏ rực lên để ra ý thông cảm với mẹ đấy. Nhưng chưa lần nào con làm thế, cũng như chưa lần nào con dám nhìn mẹ thật âu yếm và nói rằng con yêu mẹ biết bao.
Mẹ chẳng biết gì cả, mẹ cứ tưởng là con mẹ cứng rắn mạnh mẽ. Mẹ đã bị con đánh lừa và đây là một cú lừa ngoạn mục nhất mà con từng thành công không cần chờ đến ngày cá tháng tư. Nếu có điều gì khiến con sợ và buồn thì đấy là phải nhìn thấy mẹ ốm đau và đau khổ. Và vì con sẽ không bao giờ thú nhận với mẹ sự thật xấu xí này, nên con sẽ không bao giờ cho mẹ hay, mẹ cũng chẳng cần phải biết là có lúc con mẹ có ý muốn thú tội. Lúc nào mẹ cũng sẽ chỉ biết rằng con luôn gọi mẹ là mụ mèo già xấu xí, béo mập. Mẹ phải chấp nhận thôi. :*
ccqgc