Nguyên Sa và Bài thơ Ngắn

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member
Bài Thơ Ngắn

Nguyen Sa


Anh làm một bài thơ ngắn
Riêng cho em
Để xóa một câu chuyện tầm thường:
Những đời người đã cũ!

Vì tất cả những gì nguyên lành
Đều xây trên một chút gì đổ vỡ

Nên anh chỉ bảo em
Những câu hỏi
Tất cả tại sao
Vẫn có một vì sao lòng mình không đến được

Và những câu hỏi
Tất cả tại ai
Vẫn chỉ có nghĩa là tan vỡ!...

Nên anh chỉ làm bài thơ rất ngắn
Bài thơ rất nhỏ
Của đôi mắt khẩn cầu:
Em đừng rút bàn tay em
Ra khỏi bàn tay anh
Như người ta rót hết nước chè
Để lại chiếc ấm không trong một lần ấm rỏ!

Dù quanh chúng mình chỉ là những hàng rào đố kỵ
Giữa một đêm không trăng
Giữa một lòng chiều không đáy
Em đừng khóc làm gì
Cho nước mắt vu vơ
Dù đôi tay buông xuống
Chúng mình vẫn tin tưởng
Chúng mình vẫn say sưa
Chúng mình vẫn nhìn vào mắt nhau
Để mở một chân trời rất rộng...

Bản dịch

So I write a short poem
Just for you
To wipe away all the stigmas
of the lives we've wasted
Coz everything complete
Must grow from loss and pain.

So don't ask me why
A once broken mirror has cracks
Or who was to blame for the tears we've shed
Coz every question
Just deepens the woes.

So I just write a short poem
of silent verses
from my pleading eyes
Please don't take your hands away from mine
like the way they bottom the wine
leaving the Vodka empty and soulless

Though we are surrounded by envies and hatred
Though it's a moonless night
Though the abyss of time
makes me shiver
Just don't cry
And look into my eyes
for trust, for passion
and for the secured moments
we've so long denied.



Lời bình


Bài thơ ám ảnh vì nó có sự dằn vặt giữa mong muốn được thay đổi, được làm lại từ đầu từ một mối tình đã vo, và thực tế là sự hàn gắn bao giờ cũng có vết rạn.
Thích nhất là đoạn này:

Bởi tất cả nhứng gì nguyên lành
Đều xây trên chút gì đổ vỡ
Nên anh chỉ bảo em
Trong tất cả các vì sao
Vẫn có một vì sao lòng mình không đến được

Trong sự nguyên vẹn ngày hôm nay vẫn có bóng dáng của đổ vớ ngày xưa. Thế nên dường như có hàng rào vô hình nào đó giữa hai người, có một vì sao lòng mình không đến được và không dám chạm đến vì sợ khơi lại nỗi đau trong vết sẹo của " những đời người đã cũ". Hình như có người đã nói rằng " Tôi thà nâng niu những mảnh vớ để nhớ lại những gì đã từng tốt đẹp, còn hơn chắp nối lại để suốt đời phải nhớ đến những vết rạn". Cái thảng thốt trong câu thơ ấy là cái thảng thốt của người nhận ra rằng sự khởi đầu mới ấy không bao giờ có thể hoàn toàn nguyên vẹn. Và người ấy sợ quá, nỗi sợ vì biết rằng cái quý giá mình đang nắm giữ trong tay có thể tan biến bất cứ lúc nào, nỗi sợ của sự vô với, sự bất lực không bao giờ nắm giữ được cái tưởng như có thể nắm giữ. Bởi thế mà tình yêu vừa cay đắng, vừa tha thiết , vừa nâng niu từng giây từng phút

Em đừng rút bàn tay em ra khỏi tay anh
Như người ta rót hết nước chè
Để lại chiếc ấm không trong một lần ấm rỏ

Cái tinh tế ở đây là hình ảnh chiếc ấm và nước chè. Người Hà Nôi ngày xưa uống chè mạn thường dùng ấm tích ủ trong một chiếc giỏ. Khi rót hết nước chè rồi, cái hơi ấm của chè, cái mùi hương phảng phất của chè vẫn còn vương vất quanh thành ấm, và ủ rất lâu trong lần ấm rỏ ấy. Nỗi xot xa là ở đấy, khi chiếc ấm rỗng không, cái mùi hương nước chè vẫn vương vấn gợi nhớ đến sự hiện diện của nước chè, có mà rồi hoá ra lại không có. Giá ấm nguội tanh nguội ngắt, giá cái ấm là cái ấm nhôm ít vương vấn hương vị thì ấm chỉ là ấm, rót hết đợt chè này qua chè khác không lưu lại một chút gì. Nhưng cái ấm tích bằng đất của quê hương, cũng giống như tâm hồn người Việt, mộc mạc đấy nhưng sâu lắng, và đã yêu là nặng nợ rất nhiều.
Sợ cái xót xa như là tiền định ấy, sợ nỗi cô đơn ám ảnh, sợ mất nhau dù chỉ trong giây phút, chàng trai ấy khẩn cầu người thương hãy yêu như chưa bao giờ yêu, " dù quanh chúng mình là những hàng rào đố kị", thì háy cứ yêu nhau tam tứ núi cũng trẻo. Dù đêm nay không trăng, có cần gì đâu bởi trăng chỉ là những hoạ tiết rườm rà trong một bức tranh tình yêu vốn đã rất đẹp, và trăng trong trẻo quá, trăng thoát tục quá, trăng có gần đâu với nỗi vò xé đang trào lên trong lòng người. Nàng Juliette ngày xưa cũng vì thế từng nói với Roméo " Đừng ví tình chàng như ánh trăng, em sợ tình chàng cũng như trăng kia thay đổi". Và dù cả hai chơi vơi giữa một lòng chiều không đáy, giữa vô với và bất ổn, giữa chao đảo cuồng điên, thì hãy cứ nhìn vào mắt nhau để bấu víu vào say sưa và tin tưởng trong nhau, để mở ra trong mỗi đáy mắt " môt chân trời rất rộng"

Giọng thơ vừa có nét duyên của một người Hà Nội lâu năm, lại vừa có thấp thoáng cái cuồng nhiệt và say sưa của trào lưu thơ lãng mạn ảnh hưởng của văn học Pháp. Có thế lắm, vì Nguyên Sa vốn là người Hà Nội nhưng trưởng thành trong một nền giáo dục Pháp . Không giống như Xuân Diệu " vội vàng " và " giục giã " thời gian, cái cách sống rất Tây từ cách nhìn vạn vật " Trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh", cho đến cái nhịp thở gấp gáp khi yêu " Gâp đi em, anh rất sợ ngày mai", nét thơ Nguyên Sa đằm thắm và nhiều hàm ngôn nhưng cũng đã thoát khỏi cái gò bó của thơ xưa nhờ nhiều ý tưởng và hình ảnh độc đáo. Rất tiếc là nhà thơ này lại không có trong chương trình văn học phổ thông.
 
Back
Bên trên