Đỗ Việt
(doviet)
Thành viên danh dự
[youtube]RqiMcGCWrjI[/youtube]
Cứ đến tháng 4, tháng 5, khắp nơi lại nhộn nhạo chuyện thi cử và chia tay cuối năm, có mấy ai chịu để lòng mình bình thản mà đối mặt với những gì phía trước?
Đối với những học sinh cuối cấp 3, 12 năm học chẳng mấy chốc sẽ khép lại, dồn nén bao kỉ niệm, đặc biệt là của 3 năm cuối, và cánh cửa này không có chìa khóa.
Bạn đã từng có những cảm xúc gì về màu trắng thời học trò? Màu trắng của trang giấy thẳng thắn những dòng kẻ, màu trắng của những vai áo nhấp nhô, màu trắng của bụi phấn ngày xưa lấm tấm nơi mái tóc thày cô...
Sẽ nhớ đấy, bạn ạ, về một thời đã trôi qua vĩnh viễn. Có vui, buồn, có ngỗ nghịch, vô tư, và có cả những đăm chiêu giúp ta lớn.
Mỗi ngày, sẽ chẳng còn qua lại nơi sân trường mà ngày xưa ta chen chúc trong những buổi chào cờ, ồn ã những giờ tan học. Mỗi một mùa hè, lại có lúc sân trường vắng lặng đến mức lạnh lẽo giữa cái nắng chói chang. Sân lạnh vì tiễn gót một lứa học trò nữa ra đi. Mái trường như một mái nhà chung, náo nức và sôi động, là nơi nuôi nấng từng thế hệ học sinh, để rồi chẳng mấy chốc, khi lũ chim sắp tung cánh muôn nơi, mái ấm ấy mới thực sự hiện lên trong tim, thật gần gũi nhưng cũng quá xa xôi.
Mỗi ngày, sẽ chẳng còn được hưởng những tia nắng quen thuộc qua khung cửa lớp học xưa, không còn thấy những tán cây dưới sân nhìn từ hành lang tầng cao, và những trò vui bát nháo thế là cũng chấm dứt.
Những con đường quen thuộc rồi cũng không còn đưa ta đến bến cuối của ngày xưa nữa. Trường lớp và kỉ niệm thời phổ thông dần trôi vào quá khứ, ta chỉ còn đọc lại được qua những dòng nhật kí hay lưu bút trao tay nhau, hoặc xem lại đôi đoạn phim quay vội để giữ lại vài hình ảnh cuối.
Sẽ chẳng thể mơ mộng như những chiều xưa, không còn những giờ chơi quây quần với nhau trong nhà ăn chung, kể cho nhau những chuyện trên trời dưới đất, hay bày ra những trò chơi mà mai sau gợi lại, ai cũng ôm bụng cười ngất ngưởng.
Những tán cây nơi sân trường cứ ngày càng rậm rạp hơn, mỗi năm lại trổ thêm bao nhiêu lá, như được hít thở bao yêu thương từ các lứa học trò.
Và rồi mọi điều "sẽ" kia đều trở thành "đã"...
Chỉnh sửa lần cuối: