Hôm trước được nghe 1 thạc sĩ về Tâm lý học nói rằng: "Thông thường, khi người đàn ông ngoại tình, họ có xu hướng chiều chuộng, hoặc đáp ứng mọi nhu cầu về mặt vật chất của vợ con. Như 1 sự bù đắp. Còn người phụ nữ kgi ngoại tình, có xu hướng bỏ quên tất cả. Bởi trái tim của người đàn ông có nhiều ngăn. Và họ có khả năng san sẻ tình cảm của mình. Nhưng với người phụ nữ, trái tim chỉ có 1 ngăn duy nhất. Và họ ko đủ lí trí như đàn ông".
Ngoài ra, bản chất của những người đàn ông đã lập gia đình, nhất là những người có địa vị, có học thức, thường là ngại sự thay đổi, và luôn giữ cái gì đó chắc chắn cho mình (gia đình). Người phụ nữ, vẫn luôn là những người khó kiềm chế cảm xúc hơn (nếu cảm xúc đó đủ mạnh).
Hì, đấy là lời nhận xét của 1 người có chuyên môn về tâm lý. Và cũng nói là "thông thường", tức là số đông thôi. Chứ ko phải tất cả. Mọi người có thấy đúng ko ạ ?
***
Còn về ý kiến cá nhân mà nói. Đôi khi em cảm thấy em có thể chấp nhận cho người yêu/chồng của em sau này có những mối tình chốc lát, thoảng qua. Miễn sao vẫn coi em là số 1, và nếu phải lựa chọn, người ta vẫn sẽ chọn em. Hì, chẳng biết tại sao lại có ý nghĩ như thế, và cũng ko hiểu là sau này nếu có người yêu, có chồng thật rồi có giữ cái suy nghĩ này nữa ko. 8-|
***
Tuy thế, vẫn luôn thừa nhận, ngoại tình là 1 việc làm cực ko nên. Nó ảnh hưởng đến tình cảm giữa 2 người, đến mối quan hệ gia đình đã đành. Nhưng nó còn ảnh hưởng đến con cái. Và đây là ảnh hưởng rất lâu dài, và tạo nên 1 suy nghĩ, 1 ấn tượng cực kì ko tốt của 1 đứa trẻ đến cha mẹ của chúng, đến các mối quan hệ, đến tình yêu và quan niệm cuộc sống.
Bản thân em đã gặp rất nhiều trường hợp bố/mẹ ngoại tình, cãi nhau và lôi trẻ con vào cuộc. Có người còn sai con đi theo dõi, có người nhờ con dấu hộ, ... cảm thấy thương những người con đó vô cùng... Ko biết khi những người bố, người mẹ đó ngoại tình, thì họ có nghĩ đến con cái của mình ko nhỉ ? 8-|
***
Nghe qua các ý kiến của em có vẻ hơi mâu thuẫn. Thừa nhận, nhưng ko biết giải quyết sao
:x