Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
Để bắt đầu, xin bạn hãy nghe câu chuyện về một người bạn của tôi:
Bạn tôi vốn rất thích bóng đá, mỗi khi có thời gian rảnh là cậu ấy lại chạy ra ngay sân để chơi bóng cùng bạn bè, hoặc dán mắt vào các trận bóng trên TV. Tình yêu dành cho bóng đá lớn đến nỗi cậu chẳng còn thời gian đâu dành cho phim ảnh, truyện tranh và cả âm nhạc nữa.
Năm cuối cấp II, tất cả mọi người tập trung vào học và cả bạn tôi cũng vậy. Nhưng, thật trớ trêu, đúng vào cái năm thi cử nóng bỏng này, cậu ấy lại phải lòng một cô bạn cùng lớp. cậu cố sức làm thân với cô bé. Và dần dần bỏ các trận bóng của lớp, rồi bỏ cả việc xem bóng trên TV… Hằng tối, cậu ngồi bên bàn học nhưng đầu óc không ngưng nghĩ về người bạn gái…
Thi xong các kỳ thi, bạn tôi phải xa lớp, xa bạn bè và cả cô bé kia… Cậu ấy lâm vào tình trạng cô đơn kinh khủng. Nhưng một buổi tối trong đợt nghỉ hè lên lớp 10, bạn tôi đã tìm được một niềm đam mê mới: Âm nhạc.
Từ đó, những lúc rảnh rỗi, Đạt (tên bạn tôi) thường nghe nhạc cổ điển, và đôi khi nghe nhạc nhẹ, thậm chí cả Rock…
Vào năm lớp 10, chúng tôi gặp nhau và trở thành đôi bạn thân thiết. Vì tôi cũng ham mê âm nhạc nên hai đứa thường đến nhà nhau và cùng nghe, cùng thưởng thức. Từ tôi, Đạt hiểu thêm nhiều kiến thức về âm nhạc, nhưng điều quan trọng hơn cả, là từ Đạt, tôi nhận ra được CHÂN LÍ CỦA VIỆC CẢM NHẬN ÂM NHẠC…
----------------------------
Thực sự đây là món quà kỳ diệu nhất mà bạn tôi đã tặng tôi:
“ Từ xa xưa, khi âm nhạc mới tồn tại dưới dạng truyền miệng, con người đã dùng nó trong các hoạt động tập thể. họ vui vầy bên nhau quanh đống lửa, hoặc trong các bữa tiệc, cùng nhau ca lên một bài ca yêu đời, ca ngợi những gì họ yêu thương, trân trọng và giữ gìn… “
“ Theo thời gian, âm nhạc đã thay đổi rất nhiều từ cái thưở “hồng hoang” đấy. Âm nhạc trở thành một “nghệ thuật của các nghệ thuật”, và kỹ thuật ngày càng rắc rối và phức tạp. Nhưng, sự thay đổi đó có được là do con người đã ý thức được ý nghĩa và ảnh hưởng sâu sắc của âm nhạc đến đời sống tâm lý của họ. Ảnh hưởng đó tác động trực tiếp tới mỗi con người, và tạo nên một ảnh hưởng chung cho cả một tập thể lớn…”
Như vậy, ý nghĩa của âm nhạc chính là giúp con người thêm yêu cuộc sống, yêu những người xung quanh và yêu cả chính mình. Tình yêu đó sẽ tạo thành một niềm tin vào công việc chúng ta đang làm, và thúc giục chúng ta hoàn thành những gì cần thiết, giúp ta vượt qua những rạn nứt tình cảm, những khoảnh khắc cô đơn và lạnh lẽo. Làm được như vậy, trong cuộc sống chúng ta đã thành công một nửa!
Âm nhạc chính là biểu hiện của chính tình cảm tác giả, là những gì người nghe cần cho mình, cho cuộc sống và cho niềm tin.
“ Nhưng âm nhạc hiện giờ là một thế giới hỗn độn của hàng trăm sắc thái biểu cảm khác nhau: tích cực và tiêu cực… Sự thay đổi đó bắt nguồn từ cuộc sống hiện đại đầy căng go và sức ép nặng nề…”
+ Bạn có thể đắm mình vào những bản giao hưởng, hoặc những bản piano cổ điển tuyệt đẹp. Đó chính là tâm hồn mang đầy tính nhân văn mà bất kỳ con người nào cũng có, cũng có thể cảm nhận
+ Bạn có thể sối động, nhún nhảy cùng với những nhịp điệu vui vẻ và náo nhiệt của các ca khúc dành cho tuổi trẻ… Và đôi khi, những biến dị của các dòng nhạc này trở nên vô nghĩa, hời hợt, lố bịch, chạy theo thị hiếu của những thanh niên ham chơi và chưa chưa có suy nghĩ đúng đắn về cuộc đời, về sự nghiệp và tình cảm.
+ Bạn có thể thả cho tâm hồn bay cùng những giai điệu nhẹ nhàng tràn đầy những xúc cảm từ tận đáy lòng…
+ Bạn có thể mạnh mẽ cùng những giai điệu mạnh mẽ, và thật ầm ĩ của Rock… Metal Rock! Và, bạn cố gắng chứng tỏ mình là một con người không bao giờ chịu khuất phục trước nỗi buồn, đau thương, sự phản bội và cả những thất bại, thành công…
+ Bạn có thể điên loạn với những thứ âm nhạc thật “đen tối”… Bạn tôn thờ những loài quỷ dữ, tin vào những gì vô thực mà các ban nhạc reo rắc vào âm nhạc của họ… Chống lại thiên chúa, và nhiều khi, bạn chống lại cả con người, chống lại những bản tính con người, mà ai ai cũng có từ thuở lọt lòng mẹ…
Nhưng…
Bạn đã bao giờ tự cho mình một “khoảng lặng” ?
Để suy nghĩ về âm nhạc bạn nghe, để suy nghĩ về cuộc sống thực tại của bạn, để hoạch định cho tương lai của bạn? Để tìm trong quá khứ lý do những thất bại và thành công của bạn…
Vâng, Âm Nhạc là dành cho chúng ta, dành cho tâm hồn và trái tim, cho những niềm tin, những hoài vọng, những suy nghĩ…
Hãy để âm nhạc mở rộng tâm hồn bạn, đừng trói mình vào cái mà bạn gọi là “âm nhạc của riêng mình”; Hãy nghe những gì bạn bè nghe, và hãy để họ chia sẻ những tình yêu âm nhạc của bạn.
Âm nhạc chính là chiếc gối của những giấc mơ, là điểm tựa cho những hoài vọng sống của bạn, là một lưỡi dao khắc lên hai chữ “niềm tin” trong tim…
Hãy sống tốt trước khi chọn lấy một loại âm nhạc cho riêng mình, vì chỉ khi bạn sống tốt, âm nhạc bạn nghe mới có thể giúp bạn sống tốt hơn, cả trong công việc, học hành và tình bạn.
HÃY NHỚ: Dù bạn là ai, cũng hãy cố gắng tạo ra một khoảng lặng, để suy nghĩ về cuộc sống và âm nhạc. Hãy làm những gì mà âm nhạc thực sự muốn mang tới cho con người: niềm tin và sự hoà đồng.
Bạn tôi vốn rất thích bóng đá, mỗi khi có thời gian rảnh là cậu ấy lại chạy ra ngay sân để chơi bóng cùng bạn bè, hoặc dán mắt vào các trận bóng trên TV. Tình yêu dành cho bóng đá lớn đến nỗi cậu chẳng còn thời gian đâu dành cho phim ảnh, truyện tranh và cả âm nhạc nữa.
Năm cuối cấp II, tất cả mọi người tập trung vào học và cả bạn tôi cũng vậy. Nhưng, thật trớ trêu, đúng vào cái năm thi cử nóng bỏng này, cậu ấy lại phải lòng một cô bạn cùng lớp. cậu cố sức làm thân với cô bé. Và dần dần bỏ các trận bóng của lớp, rồi bỏ cả việc xem bóng trên TV… Hằng tối, cậu ngồi bên bàn học nhưng đầu óc không ngưng nghĩ về người bạn gái…
Thi xong các kỳ thi, bạn tôi phải xa lớp, xa bạn bè và cả cô bé kia… Cậu ấy lâm vào tình trạng cô đơn kinh khủng. Nhưng một buổi tối trong đợt nghỉ hè lên lớp 10, bạn tôi đã tìm được một niềm đam mê mới: Âm nhạc.
Từ đó, những lúc rảnh rỗi, Đạt (tên bạn tôi) thường nghe nhạc cổ điển, và đôi khi nghe nhạc nhẹ, thậm chí cả Rock…
Vào năm lớp 10, chúng tôi gặp nhau và trở thành đôi bạn thân thiết. Vì tôi cũng ham mê âm nhạc nên hai đứa thường đến nhà nhau và cùng nghe, cùng thưởng thức. Từ tôi, Đạt hiểu thêm nhiều kiến thức về âm nhạc, nhưng điều quan trọng hơn cả, là từ Đạt, tôi nhận ra được CHÂN LÍ CỦA VIỆC CẢM NHẬN ÂM NHẠC…
----------------------------
Thực sự đây là món quà kỳ diệu nhất mà bạn tôi đã tặng tôi:
“ Từ xa xưa, khi âm nhạc mới tồn tại dưới dạng truyền miệng, con người đã dùng nó trong các hoạt động tập thể. họ vui vầy bên nhau quanh đống lửa, hoặc trong các bữa tiệc, cùng nhau ca lên một bài ca yêu đời, ca ngợi những gì họ yêu thương, trân trọng và giữ gìn… “
“ Theo thời gian, âm nhạc đã thay đổi rất nhiều từ cái thưở “hồng hoang” đấy. Âm nhạc trở thành một “nghệ thuật của các nghệ thuật”, và kỹ thuật ngày càng rắc rối và phức tạp. Nhưng, sự thay đổi đó có được là do con người đã ý thức được ý nghĩa và ảnh hưởng sâu sắc của âm nhạc đến đời sống tâm lý của họ. Ảnh hưởng đó tác động trực tiếp tới mỗi con người, và tạo nên một ảnh hưởng chung cho cả một tập thể lớn…”
Như vậy, ý nghĩa của âm nhạc chính là giúp con người thêm yêu cuộc sống, yêu những người xung quanh và yêu cả chính mình. Tình yêu đó sẽ tạo thành một niềm tin vào công việc chúng ta đang làm, và thúc giục chúng ta hoàn thành những gì cần thiết, giúp ta vượt qua những rạn nứt tình cảm, những khoảnh khắc cô đơn và lạnh lẽo. Làm được như vậy, trong cuộc sống chúng ta đã thành công một nửa!
Âm nhạc chính là biểu hiện của chính tình cảm tác giả, là những gì người nghe cần cho mình, cho cuộc sống và cho niềm tin.
“ Nhưng âm nhạc hiện giờ là một thế giới hỗn độn của hàng trăm sắc thái biểu cảm khác nhau: tích cực và tiêu cực… Sự thay đổi đó bắt nguồn từ cuộc sống hiện đại đầy căng go và sức ép nặng nề…”
+ Bạn có thể đắm mình vào những bản giao hưởng, hoặc những bản piano cổ điển tuyệt đẹp. Đó chính là tâm hồn mang đầy tính nhân văn mà bất kỳ con người nào cũng có, cũng có thể cảm nhận
+ Bạn có thể sối động, nhún nhảy cùng với những nhịp điệu vui vẻ và náo nhiệt của các ca khúc dành cho tuổi trẻ… Và đôi khi, những biến dị của các dòng nhạc này trở nên vô nghĩa, hời hợt, lố bịch, chạy theo thị hiếu của những thanh niên ham chơi và chưa chưa có suy nghĩ đúng đắn về cuộc đời, về sự nghiệp và tình cảm.
+ Bạn có thể thả cho tâm hồn bay cùng những giai điệu nhẹ nhàng tràn đầy những xúc cảm từ tận đáy lòng…
+ Bạn có thể mạnh mẽ cùng những giai điệu mạnh mẽ, và thật ầm ĩ của Rock… Metal Rock! Và, bạn cố gắng chứng tỏ mình là một con người không bao giờ chịu khuất phục trước nỗi buồn, đau thương, sự phản bội và cả những thất bại, thành công…
+ Bạn có thể điên loạn với những thứ âm nhạc thật “đen tối”… Bạn tôn thờ những loài quỷ dữ, tin vào những gì vô thực mà các ban nhạc reo rắc vào âm nhạc của họ… Chống lại thiên chúa, và nhiều khi, bạn chống lại cả con người, chống lại những bản tính con người, mà ai ai cũng có từ thuở lọt lòng mẹ…
Nhưng…
Bạn đã bao giờ tự cho mình một “khoảng lặng” ?
Để suy nghĩ về âm nhạc bạn nghe, để suy nghĩ về cuộc sống thực tại của bạn, để hoạch định cho tương lai của bạn? Để tìm trong quá khứ lý do những thất bại và thành công của bạn…
Vâng, Âm Nhạc là dành cho chúng ta, dành cho tâm hồn và trái tim, cho những niềm tin, những hoài vọng, những suy nghĩ…
Hãy để âm nhạc mở rộng tâm hồn bạn, đừng trói mình vào cái mà bạn gọi là “âm nhạc của riêng mình”; Hãy nghe những gì bạn bè nghe, và hãy để họ chia sẻ những tình yêu âm nhạc của bạn.
Âm nhạc chính là chiếc gối của những giấc mơ, là điểm tựa cho những hoài vọng sống của bạn, là một lưỡi dao khắc lên hai chữ “niềm tin” trong tim…
Hãy sống tốt trước khi chọn lấy một loại âm nhạc cho riêng mình, vì chỉ khi bạn sống tốt, âm nhạc bạn nghe mới có thể giúp bạn sống tốt hơn, cả trong công việc, học hành và tình bạn.
HÃY NHỚ: Dù bạn là ai, cũng hãy cố gắng tạo ra một khoảng lặng, để suy nghĩ về cuộc sống và âm nhạc. Hãy làm những gì mà âm nhạc thực sự muốn mang tới cho con người: niềm tin và sự hoà đồng.