Nghệ thuật viết thư tình !

Mai Văn Trung
(Mai Văn Trung)

New Member
Chắc trong chúng ta không có ít lần muốn thể hiện tình cảm của mình bằng một bức thư, một bài thơ, mail ... Đôi khi bằng những lời lẽ trong thư bạn dễ dàng nói được điều mà mình muốn nói hơn bằng cách trực tiếp ( có thể bạn hơi xấu hổ). Vậy chúng ta thử "khoe" vài bức thư chưa gửi của mình được không ? ( Biết đâu người đó đọc được thì sao ???)

Xin mạn phép tiên phong. Có gì không hay thì mong các bạn đừng có chê nha.

Em,

Bây giờ chắc em đang say sưa với những phương trình phản ứng mà em từng yêu thích. Niềm đam mê của em dành cho Hoá học chắc cũng không thua gì sự yêu thích Toán học của anh. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh phải xa trường,xa em ... Nhìn thời gian trôi qua bất lực, anh chỉ trách thượng đế kia sao lại để chúng ta gặp nhau quá muộn như thế chứ. Nhớ mùa thu năm ấy giữa cái se lạnh của trời chiều, anh với em từ hai đầu con đường tràn ngập lá vàng rơi, chúng ta cùng nhặt từng chiếc từng chiếc lá ... cho đến khi chỉ còn một chiếc. Anh cúi xuống định nhặt thì ... ôi đôi bàn tay của ai thế nhỉ ? Đôi bàn tay nhỏ nhắn, xinh xinh cũng đang mau mắn nhặt chiếc lá cuồi cùng.

" Chiếc lá này của em, anh nhường cho em nhé !!!" Giọng nói của em ngây thơ và trong trẻo dường như đã khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh như bừng tỉnh. Trước mặt anh là một cô nữ sinh với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt rạng ngời niềm vui. Mái tóc em thuôn dài như một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua khe núi. Ánh mắt em nhìn anh như trông chờ một tiếng đồng ý. Liệu anh có thể từ chối không ?

"Chiếc lá đó là của em, chiếc lá cuối cùng" .... Chúng ta đã gặp nhau và quen nhau như thế ư ? Sao mà lãng mạn và thi vị đến vậy !!!

Giờ đây anh chỉ mong ước sao đừng có cái buổi chiều thơ mộng và chiếc lá cuối cùng đó, chiếc lá đã khiến anh bao đêm nhung nhớ, chờ đợi và hy vọng. Liệu anh có thể quên được hình bóng của em không ?
 
Em,
Mấy hôm nay trời Hà Nội dịu mát, anh có cảm giác mùa thu đang về. Mùa thu rất đẹp cho đôi lứa bên nhau, nhưng giờ đây chỉ mình anh hiu quạnh. Anh đang ngồi một mình, với chiếc đàn guitar, và gảy khúc Natalie. Anh lại nhớ đến em... Nhưng em thì ở quá xa, anh tự hỏi, em đang vui bên ai?
Nhiều lúc, anh ước gì có một cơn gió thổi qua xoá nhoà mọi kí ức về em. Những cơn gió nhè nhẹ thổi đám lá trong ánh nằng vàng dịu dàng, trên con phố cũ ngày xưa. Hương thơm của bông hoa nào vẫn còn phảng phất qua mỗi bước chân. Anh sẽ ngẩng mặt lên trời, nhắm mắt lại, và thấy mình thành quả bong bóng xà phòng, bay lên, qua ánh nắng vàng ngày ấy. Và rồi, vỡ tan trong không gian. Vỡ tan vào vô định. Để không còn một chút vấn vương gì.
Anh sẽ đi thật xa. Chạy trốn mọi ám ảnh. Và khi quay trở về, anh muốn được nhìn thấy em cười trong hạnh phúc, mặc dù anh biết rằng, chính vào lúc đó, lúc nhìn thấy nụ cười của em, anh sẽ thực sự vỡ tan...
Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Anh.
 
Anh,
Trời Hà Nội hôm nay có dịu mát đâu. Em vẫn cảm nhận được hơi thở mùa hè đang lan tỏa trong em. Mùa hạ nhộn nhịp, mùa hạ vui, trong nhà ngoài phố người người tấp nập đi ra đi vào, đi vào đi ra. Em cũng thế, cũng đi ra đi vào, đi vào đi ra, nhưng sao em vẫn cảm thấy cô đơn quá. Một người cô đơn giữa một rừng người, anh có biết cái sự cô đơn ấy khủng khiếp thế nào không, anh ở trên? :( Mùa thu sang có hoa anh đào, mùa thu vốn đìu hiu, ai cũng cô đơn. Còn mùa hạ, chỉ có em, có em như cánh én lạc loài giữa trời xuân mà thôi.
Nhiều lúc, em chỉ muốn cái nắng như thiêu đốt này đốt cháy em đi, để cái say nắng tầm thường làm em quên mất hình ảnh của anh. Hoa phượng đỏ, hoa bằng lăng tím, cái gì cũng rực rỡ cả, chỉ làm nao nao lòng người con gái tội nghiệp. Tiếng ve nào đã từng làm đôi lứa bực tức vì râm ran quá. Em sẽ cúi mặt xuống đất, mở to mắt ra, và nhìn thấy những xác ve rơi đều quanh gốc cây phượng chúng mình vẫn đứng, báo hiệu một mùa hè sắp chấm dứt. Em sẽ thấy mình như chim bồ câu tung cánh bay giữa trời, như tia nắng hạt mưa, như bay lên trong đêm pháo hoa, chỉ tồn tại một chốc lát, nếu thiếu anh. Muốn vương vấn có được không, thôi đành ra đi. Anh lại còn nói là chúc em hạnh phúc hay sao? Tàn nhẫn quá, không, em không cho phép anh vỡ tan trước khi em ra đi. Anh sẽ phải là người nhìn thấy bóng dáng em khuất dần, chứ không phải em, ngồi nhặt những mảnh vỡ của cuộc đời anh, của câu chuyện tình yêu không lời ước hẹn...
Thôi thế nhé.
Em,
 
Em,
Sao em lại nỡ đối xử với anh như vậy. Chẳng nhẽ em không hiểu rằng giờ đây anh cũng rất đau khổ sao? Anh không muốn bất công với em nên anh đành câm nín ra đi, vậy mà em còn gian dối? Vậy em nói đi, anh phải làm gì để tốt cho cả hai?

Em còn nhớ không, ngày đầu chúng ta gặp nhau? Đó là một ngày mùa xuân có hạt mưa rơi nhè nhẹ. Trong cái rét ngọt ngào, em xúng xính trong chiếc áo duyên dáng. Sao em hồn nhiên ngây thơ biết bao. Anh đã thầm ước mình là hạt mưa vương nhẹ trên mí mắt em. Nhìn em cười bên câu đối đỏ thắm, anh ngỡ em là một thiên thần, thánh thiện và rực rỡ. Và anh đã yêu em...

Rồi thời gian qua đi, mọi thứ đã thay đổi. Em của anh không còn là em gái ngày nào. Em đã lừa dối anh. Em đã chém một nhát vào tim anh, em đổ vôi vào vết thương chưa lành. Giờ trái tim anh đã vỡ nát, những giấc mơ ngày nào cũng vỡ nát. Tất cả đều xơ xác, biến thành bùn, thành lầy, thành khói, thành mây... Tan biến đi theo giấc mơ ngọt ngào ngày nào, giờ chỉ như cơn ác mộng mãi mãi anh không thoát khỏi.

Em, em hãy trở lại là em anh như ngày nào. Người con gái hồn nhiên, trong sáng mà anh thấy đang cười trong nắng xuân.
 
Em,

Bây giờ chắc em đang say sưa với những phương trình phản ứng mà em từng yêu thích. Niềm đam mê của em dành cho Hoá học chắc cũng không thua gì sự yêu thích Toán học của anh. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh phải xa trường,xa em ... Nhìn thời gian trôi qua bất lực, anh chỉ trách thượng đế kia sao lại để chúng ta gặp nhau quá muộn như thế chứ. Nhớ mùa thu năm ấy giữa cái se lạnh của trời chiều, anh với em từ hai đầu con đường tràn ngập lá vàng rơi, chúng ta cùng nhặt từng chiếc từng chiếc lá ... cho đến khi chỉ còn một chiếc. Anh cúi xuống định nhặt thì ... ôi đôi bàn tay của ai thế nhỉ ? Đôi bàn tay nhỏ nhắn, xinh xinh cũng đang mau mắn nhặt chiếc lá cuồi cùng.

" Chiếc lá này của em, anh nhường cho em nhé !!!" Giọng nói của em ngây thơ và trong trẻo dường như đã khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh như bừng tỉnh. Trước mặt anh là một cô nữ sinh với nụ cười thật tươi trên khuôn mặt rạng ngời niềm vui. Mái tóc em thuôn dài như một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua khe núi. Ánh mắt em nhìn anh như trông chờ một tiếng đồng ý. Liệu anh có thể từ chối không ?

"Chiếc lá đó là của em, chiếc lá cuối cùng" .... Chúng ta đã gặp nhau và quen nhau như thế ư ? Sao mà lãng mạn và thi vị đến vậy !!!

Giờ đây anh chỉ mong ước sao đừng có cái buổi chiều thơ mộng và chiếc lá cuối cùng đó, chiếc lá đã khiến anh bao đêm nhung nhớ, chờ đợi và hy vọng. Liệu anh có thể quên được hình bóng của em không ?

Ôi, còn cả anh nữa cơ à?

Anh nói đúng, giờ em đang ngồi loay hoay với những phương trình em yêu thích. Nhưng không phải mấy cái phương trình hóa học khô khan đâu. Em đã nghiệm ra phương trình tình yêu như thế này nè : Em + anh + bầu trời mùa thu = một đôi trời sinh. Từ bao giờ mà anh đã quên mất rằng em cũng yêu thích Toán học thế ?:( Trong Toán có Văn, trong Văn có Toán, ấy mới là em, là duy nhất, anh hiểu không, hiểu không? Chỉ còn vài ngày nữa là em không chỉ xa anh đâu, mà em sẽ xa anh này, xa anh kia và xa những anh kia kia nữa. Mỗi ngày trôi qua, em lại gấp thêm một chiếc thuyền giấy thả trôi sông, những chiếc thuyền đánh dấu số ngày em còn được ở lại bên người yêu dấu cứ ít dần đi, cho đến khi chỉ còn một chiếc. Không đành lòng nhìn chiếc thuyền cuối cùng chìm dần trong dòng nước xoáy lạnh lẽo, em vội với lại, bắt gặp một chiếc que thò ra, và người cầm chiếc que ấy, ôi thôi, chính là anh !!!
"Chiếc thuyền này là dành cho anh, cho anh đấy, anh không phải xin đâu". Anh vẫn thế, vẫn một vẻ khôi ngô tuấn tú, và nếu anh bỏ chiếc que xuống thì có thể em đã nhận ra anh ngày nào vẫn cầm cây đàn ghita đánh cho em nghe dưới gốc dừa... Cảm giác của em như ùa về, em đợi chờ anh một sự níu kéo. Nhưng liệu em có thể để anh níu kéo không?
"Chiếc thuyền cuối cùng đã được thả trôi sông". Như những kỷ niệm cuối cùng cũng đã chấm dứt. Chúng ta đã chia tay nhau một cách lãng mạn và lãng xẹt như vậy đó.
Em chỉ mong ước ngày đó, anh đã cầm một cái que dài hơn, để có thể khều được cái thuyền giấy cho em, em sẽ nhìn cái thuyền giấy long lanh nhúng nước mà nói với anh rằng "cảm ơn anh...".
 
Em,
Sao em lại nỡ đối xử với anh như vậy. Chẳng nhẽ em không hiểu rằng giờ đây anh cũng rất đau khổ sao? Anh không muốn bất công với em nên anh đành câm nín ra đi, vậy mà em còn gian dối? Vậy em nói đi, anh phải làm gì để tốt cho cả hai?

Em còn nhớ không, ngày đầu chúng ta gặp nhau? Đó là một ngày mùa xuân có hạt mưa rơi nhè nhẹ. Trong cái rét ngọt ngào, em xúng xính trong chiếc áo duyên dáng. Sao em hồn nhiên ngây thơ biết bao. Anh đã thầm ước mình là hạt mưa vương nhẹ trên mí mắt em. Nhìn em cười bên câu đối đỏ thắm, anh ngỡ em là một thiên thần, thánh thiện và rực rỡ. Và anh đã yêu em...

Rồi thời gian qua đi, mọi thứ đã thay đổi. Em của anh không còn là em gái ngày nào. Em đã lừa dối anh. Em đã chém một nhát vào tim anh, em đổ vôi vào vết thương chưa lành. Giờ trái tim anh đã vỡ nát, những giấc mơ ngày nào cũng vỡ nát. Tất cả đều xơ xác, biến thành bùn, thành lầy, thành khói, thành mây... Tan biến đi theo giấc mơ ngọt ngào ngày nào, giờ chỉ như cơn ác mộng mãi mãi anh không thoát khỏi.

Em, em hãy trở lại là em anh như ngày nào. Người con gái hồn nhiên, trong sáng mà anh thấy đang cười trong nắng xuân.

Anh,
Kệ anh đấy. Ghét không thể ghét hơn. Em chỉ muốn được say nắng, được ngủ mê, để quên được hình bóng anh đã làm em nhức nhối bao lâu nay. Làm thế nào để anh tin là em trong sáng thật đây?

Em vẫn nhớ, ngày đầu chúng mình gặp nhau. Mưa tạnh, mình đã cùng ngắm cầu vồng bẩy sắc và ước những điều ước tuyệt đẹp. Em ước rằng một bà tiên hiện ra sẽ tặng em một bộ váy màu hồng có thêu ren, còn anh ước anh sẽ được bố mẹ mua cho một đầu đĩa VCD xịn để anh xem hoạt hình cùng với em, anh còn nhớ không? Anh đã xuất hiện trong bộ cánh màu đu đủ xanh, còn em chỉ ước được làm những giọt sương lăn trên quả đu đủ ấy :) Nhìn anh đứng dưới bụi cây màu xanh, bên cạnh nước hồ Gươm long lanh, em thấy anh thật mong manh và em đã yêu anh... :|8-}

Em đã cố vun đắp cho tình yêu của chúng ta. Nhưng giờ anh bảo em "gian dối". Chao ôi, anh dán hai cái chữ nghiệt ngã ấy vào trán em thật sao? Anh đã làm em say nắng thực sự rồi. Tất cả mọi thứ trước mắt em như nhòa đi, anh nhớ nhé, nhòa đi, cả những tiếng ve chào mùa hè hay mùa hoa lê ki ma nở chỉ còn là dĩ vãng...

Em không tha thứ cho anh đâu, anh đừng biến em từ một tia nắng hồn nhiên thành một tia chớp khô khốc và hằn thù. Nhưng dù sao, đu đủ xanh của em, hãy xanh mãi nhé. Trong sự tuyệt vọng, em vẫn có một tia hy vọng mong manh là ngày nào đó sẽ được là tia nắng nhỏ chiếu trên quả đu đủ to... anh...

Em,
 
Em,

Anh không biết viết thư tình lại càng không hiểu gì về nghệ thuật. Cho nên những tình cảm của anh đối với em cứ dồn nén lâu ngày mà không có cách gì nói ra được. Anh mới đào 1 cái hố thật sâu ở sau nhà và chui xuống đấy gào to lên 1000 lần ANH YÊU EM. Bây giờ ở cái hố mọc lên 1 cái cây. Chả biết là cây gì nữa. Chỉ biết là có 1 đêm, cái cây hóa thành 1 người giống hết như em, đến bên anh và nói rằng ở thế giới bên kia em rất bình yên. Cảnh vật con người ở đây vô cùng đẹp đẽ. 1 tiếng đau khổ cũng không có trong từ điển. Em biết cuộc sông của anh không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng anh hãy sống và làm nốt những gì cần làm. Em luôn ở cạnh anh không lúc nào xa cách. Rồi 1 ngày không xa, anh và em sẽ mãi mãi bên nhau.

Anh,
 
Back
Bên trên